Lavan hay không. Dù thế nào đi nữa, ngài toàn quyền cũng không trao cho
các giáo sĩ.
- Thế thì tốt quá - Perắc vui vẻ kêu lên - tôi vẫn hy vọng ở người anh em
đồng hương của tôi và tôi tiên đoán được về cuộc vận động sắp tới. Thưa
quý vị, xin quý vị đừng xúc động mà vô ích. Tôi lên Kêbếch là để đánh tan
những chuyện tiếu lâm. Tôi cũng không biết tôi còn sống được bao năm
trên trái đất này, nhưng dù sống được bao nhiêu năm đi nữa thì tôi cũng
quyết định sống giữa ban ngày ban mặt, sống hòa bình với đồng loại của
tôi, và với đồng loại của tôi, mỗi một người lo làm việc vì lợi ích của mọi
người và đặc biệt là lợi ích của xứ sở mà mình muốn sinh cơ lập nghiệp ở
đấy. Chúng ta có đồng ý với nhau như vậy không nào, thưa quý vị?...
- Đồng ý - Vinlơđavray nhiệt liệt tán thưởng - tướng cướp hay phù thủy,
hoặc có cả hai thứ đó đối với tôi thì tôi chỉ nhớ mỗi một điều quan trọng
duy nhất, tôi thú thật ; ngài là người giàu nhất châu Mỹ và rõ ràng là hợp
tác với ngài chúng tôi chỉ có lợi. Có đúng như thế không, ông quản lý?
Chúng ta lại
uông rượu thả cửa để khao những thành công trong việc kinh doanh của
chúng ta, mặc dù chưa biết chúng sẽ ra như thế nào mà nói. Thứ rượu vang
này ngon tuyệt. Nhậu với thịt thì hơi ngọt đấy nhưng với hành thì không
chê vào đâu được. Đây là thứ rượu vang Tây Ban Nha, phải không, ngài bá
tước kiêm phù thủy thân mến?
- Đúng đấy, Vanơrếch vừa mang về cho tôi từ Tân Mecxich. Tôi đã dặn ông
ấy cố kiếm cho mấy thùng vang Pháp, loại Buốcgônnhơ hay Boocđô
nhưng... chưa gặp dịp. Dưới hầm tàu tôi chỉ còn có hai thùng phuy mang đi
từ Gunxbôrô và tôi dành cho ngài đờ Ph rông tơ nác. Tôi biết ông ấy thường
hay mở tiệc khoản đãi và ông ấy cứ than phiền là thiếu rượu nho của Pháp.
Ông ấy là người sành ăn.
- Tất cả chúng ta đều là những người sành ăn. Đấy là một khuyết tật của
người Pháp và không phải lên tàu của ngài mà chúng tôi chữa được cái
bệnh đó đâu. Vậy thì, ta hãy nâng cốc!... Nào, ông Cáclông, cười lên nào,
đời đẹp lắm mà!