tôi ở xứ Menờ. Thế nhưng từ ba năm nay tôi đã đến bắc Mỹ, tôi cũng chẳng
giấu giếm tên thật của tôi: Bá tước đờ Perắc Moren Đirixtơru. Tôi đã để
Người có thời gian nhớ lại một người chư hầu bị kết tội và lưu đày ngày
trước, có thể là để nhìn lại người này một cách khác. Tôi cũng vậy, ngày
nay tôi cũng đại diện cho một thế lực hùng mạnh nào đó. Năm tháng đã qua
đi. Nhà vua đã đạt tới đỉnh cao vinh quang. Người có thể xem xét lại tình
hình hiện nay một cách
độ lượng hơn.
- Mặc dù vậy, ông cũng là một người liều lĩnh - Cáclông nhắc lại.
- Tôi không tin làm thế sẽ khiến Người phật ý.
- Ngài là một con bạc.
- Còn ông, thưa ông quản lý, ông cũng có phần nào đạo đức giả đấy, phải
không? Chắc ông đã nghe một vài điều ám chỉ các sự kiện quá khứ đó rồi?
Chính quyền ở Kêbếch cũng biết thừa đi rồi, phải không nào? Trong bản
tường trình gửi tới ngài Phrôngtơnác, những chuyện như thế hẳn đã được
nói đến. Tôi xin nhắc lại với ông là, từ ngày đến Thế giới mới này, tôi
không bao giờ tìm cách giấu tên thật của mình, cũng không giấu chức vị
của mình, và người ta có thể báo cáo cho Paris biết tường tận về tôi. Tôi
biết cha Gioocđơvan đã nhận trách nhiệm làm việc này.
Ông quản lý nhún vai và thở hắt ra mạnh đến nỗi có thể làm quay cả cối xay
gió.
- Rõ ràng là như vậy, tiếng đồn đã lan truyền đi nhưng đối với tôi thì tôi cho
việc đó không quan trọng. Người ta cũng đã bảo rằng... bà vợ của ngài là
Quỷ cái của xứ Acađi. Tôi thấy nực cười. Tôi thấy trong những chuyện
nhảm nhí về ngài và lên án ngài đã bị kết tội phù thủy quả là sự tưởng
tượng quá mức của dân gian. Tôi lấy làm lạ là chính miệng ngài lại khẳng
định những
điều này.
- Thế ông cũng chưa có dịp được đọc bản tường trình đó sao, ông quản lý?
- Không, thưa ngài! Ngài toàn quyền của chúng tôi, ngài Phrôngtơnắc giữ bí
mật điều đó. Tôi cũng không biết ông ta có thông báo với đức giám mục