Ônôrin chớp chớp mắt, nó còn cố gạn hỏi.
- Và... ông thi sĩ ở đâu, hả mẹ?
Angiêlic sắp sửa rời khỏi khoang boong sau khi hôn con gái đã ngủ và cả bé
Chêrubanh nữa.
Yôlăngđơ thì thầm nói với nàng:
- Thưa bà, bà có muốn cháu giúp việc nhà cho bà không ạ? Cháu sẽ giúp bà
cởi bỏ áo dài. Mẹ cháu dặn đi dặn lại cháu là
phải hầu bà trong tất cả mọi việc nhưng cháu thấy bà chẳng bảo cháu giúp
đỡ bao nhiêu cả.
- Với hai con quỷ đó, cháu cũng đã có khối việc phải làm rồi.
- Có việc gì đâu cơ bà. Cháu đã quen trông nom trẻ con và quen lao động.
Cháu "ăn không ngồi rồi" trên con tàu này. Hay là bà sợ cháu không quen
được với những đồ trang sức rắc rối của các bà mệnh phụ xinh đẹp?... Có
thể là phức tạp đấy nhưng cháu sẽ nhanh chóng làm quen được thôi. Cháu
chẳng phải là người có những ngón tay hậu đậu đâu bà ạ, mặc dù trông cháu
chẳng có vẻ láu tôm láu cá.
- Ai bảo cháu như vậy? - Angiêlic vừa phản đối vừa cười.
Nàng yêu mến cô gái tốt nết đó, người khỏe mạnh và thô, nhưng có thể sẽ
trung thành một cách mù quáng nhât và cũng được việc nhất. Vừa rồi đây,
cô ta đã chứng tỏ điều đó.
- Ta biết cháu là đứa con gái ngoan của Macxenlin - Người đẹp phải không
nào, Ađêma?
- Cái đó thì đúng, - anh lính tán thành, vẻ phấn khởi ra mặt - Cái cô gái này,
cái gì cũng biết làm, cái gì cũng biết, hệt như mẹ cô ấy.
- Không làm sò hến được như mẹ đâu - Yôlăngđơ vừa cãi lại, vừa đỏ mặt vì
e thẹn - Cái đó thì không! Cháu chưa tách sò hến nhanh được như mẹ cháu
đâu.
- Chẳng có ai khéo tay được như mẹ cháu đâu.
- Cháu nhớ mẹ cháu - Yôlăngđơ thú thật - nhưng thây kệ. Mẹ cháu chắc hẳn
chẳng yên tâm để bà và bé Chêrubanh đi Kêbếch nếu như không có cháu đi
theo.
- Mẹ cháu là một người bạn tốt có một không hai.