Nàng khép chặt chiếc áo khoác ngoài quanh mình. Một làn mưa lâm thâm
và đột ngột bắt đầu rơi xuống. Đúng hơn là một làn sương mù, qua đó, vầng
trăng rọi ánh sáng như kim loại trong chốc lát.
Angiêlic trông thấy Giôphrây trên khoang thượng đuôi tàu và con tim nàng
như giãn nở ra. Chàng nổi lên thành bóng đen sẫm trên nền
đêm màu thiếc. Vì sương mù, bóng chàng càng đồ sộ, càng lạ. Hình như
chàng đang rình xem ở hướng hạ lưu con sông. Chàng đang nghĩ đến con
tàu đã được báo chăng? Hay đang dự kiến một trận chiến đấu sắp xảy ra?
- Phải chăng con tàu đang đuổi theo chúng ta có ý đồ gây chiến? - Nàng hỏi
Enricô - Người ta đồn đại những gì?
Anh chàng người xứ Mantơ lắc đầu.
- Chẳng có cái gì hết... Ông nhà cho rằng đây là một con tàu bị chậm lại do
thiếu thốn - hoặc gặp dòng chảy xấu mà thôi. Chỉ cần chờ nó xem. Nói gì
thì nói chứ nó chỉ có một mình còn chúng ta thì đủ mạnh.
Anh ta làm một động tác vòng tròn để chỉ những con tàu khác không thể
trông thấy trong đêm nhưng có thể đoán được sự hiện diện qua tiếng người
gọi nhau, qua ánh lửa đỏ hay vầng sáng của những chiêc đèn lồng xuyên
qua bóng tối.
- Đức ông đã cho tăng lực lượng cảnh vệ lên gấp đôi và ra lệnh cho các vị
chỉ huy phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu trong đêm nay và chỉ thay gác lúc
trời sáng. Còn có một số người đi xuống đất liền và canh chừng trên bờ
sông.
Sau khi vượt qua hai chiếc cầu thang dẫn tới boong tàu thứ ba, Enricô và
Angiêlic dừng lại trước một khung cửa chạm trổ dang đóng kín của phòng
khách lớn.
- Xin
bá tước phu nhân hãy nghỉ ngơi và đừng sợ hãi gì - Enricô vừa nói thêm
vừa chào từ biệt nàng - Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được báo
động về sự có mặt của một con tàu khả nghi. Chúng tôi có thói quen lên tàu
là coi chừng và tự vệ.
Angiêlic mỉm cười và cám ơn anh ta.