thì đã biến mất, đã bị lưu đày biệt xứ, chết, mang nhục, nhắc lại thời kỳ đó,
các kỷ niệm lại trở về một cách mãnh liệt. Không khí trên sông Xanh -
Lôrăng này nặng mùi giàn thiêu và người ta nhớ lại Nhà vua đang ở nơi xa
kia, người đã kết án bá tước đờ Perắc đang đóng dấu quyền lực của ông ta
lên các xứ sở man sơ này. Họ sắp đến gặp sức mạnh tuyệt đỉnh của ông ta
và chiều nay, Giôphrây đã gợi lên là chàng quyết định sau bao nhiêu năm,
bây giờ sẽ đương đầu trực diện. Trận chiến đấu đang được chuẩn bị có phải
là trận quyết định không?
Tiếng nói thân thiết của con người ấy lại đến với nàng hơi nghẹn ngào một
chút nhưng mà với vẻ âu yếm dịu dàng như thể vuốt ve...
- Em yêu, em sẽ bị cảm lạnh đấy. Đi vào nhanh lên và sưởi cho ấm người
lên. Chốc nữa, tôi sẽ về với em.
Trong phòng khách phía sau của tàu Gunxbôrô, chiếc lò sưởi đặt trên chiếc
đẩu ba chân có chạm trổ tỏa ra hơi ấm hồi sức. Phía trong cùng, một buồng
ngủ, màn gấm vén lên để lộ chiếc giường ngủ phủ đăng ten thả xuống trên
lụa và lông thú.
Căn phòng thật thoải mái với đủ thứ vật dụng đẹp đẽ. Các cửa sổ lớn của
tháp lầu sau được ánh sáng lờ mờ của đèn hiệu từ bên ngoài hắt vào. Cái
ánh mơ hồ đó làm lóe lên những đốm sáng trên các đồ đạc bằng đồng hoặc
nạm vàng và trên những cái gáy rất quý của những cuốn sách sắp xếp trong
một chiếc tủ gỗ quý.
Mỗi khi náu mình trong căn phòng này, Angiêlic đều cảm thấy dễ chịu và
an toàn.
Nàng trút bỏ chiếc áo khoác ngoài xuống lưng chiếc ghế dài, đi vào buồng
ngủ
và bắt đầu cởi quần áo. Nhưng hầu như ngay lập tức nàng thấy chán nản.
Cái cô Yolăngdơ tử tế và Đenphin nói đúng. Đối với những đồ trang phục
kiểu mới và vương giả của nàng, cần phải có những người hầu phòng thì
mới bỏ ra được, hoặc là phải uốn được thật dẻo như loài rắn thì mới với tới
được không biết cơ man nào là móc và phải kiên tâm như loài kiến thì mới
tháo ra mà không bỏ sót một chiếc nào trong vô số những chiếc kim găm.
Mệt bã người như tối hôm nay, nàng đành chịu bó tay trước công việc đó.