vai, hở lưng xuống tận dưới hông, khiến Nhà vua cũng phải nhìn theo.
Trong việc trở lại với lối sống ngày xưa mà nàng tưởng như đã bị bãi bỏ,
các khó khăn lần lượt xuất hiện.
Giôphrây có tính kỹ cuộc hành trình lên Kêbếch sẽ mang ý nghĩa như thế
nào và tóm lại đây là trở về với nước Pháp, với tổ quốc họ bị cấm cửa hay
không?
CHƯƠNG 5
Cuối cùng, trên tất cả những cái đó, là Kêbếch.
Kêbếch đính trên con tim của châu lục, là một viên ngọc chói lọi, được cất
giấu.
Trong quá trình lịch sử ngắn ngủi của nó, Kêbếch đã nhiều lần bị đánh
chiếm, bị mất rồi lấy lại được. Nhưng cho ai? Và vì sao?
Kêbếch không có ý nghĩa gì.
Nó ở kia, vùi sâu trong đêm đen của rừng già châu Mỹ và hơn bảy tháng
trong một năm, nó bị băng giá cô lập với thế giới bên ngoài.
Mơ màng suy nghĩ đến điểm này, Angiêlic chỉ hiểu rằng nàng sẽ không đời
nào từ bỏ cuộc đi tới Kêbếch.
Thây kệ, sẽ đương đầu với tất cả. Bất kể
đạn đại bác và sự căm ghét của dân chúng, họ sẽ cứ đổ bộ lên Kêbếch và sẽ
qua mùa đông ở đấy. Nàng thèm khát chuyện đó quá chừng. "Chỉ cần thế
thôi", nàng thầm van xin như trẻ con cầu nguyện. Qua mùa đông trong một
thành phố của Pháp, ấm áp và sống động. Nàng sẽ dự vũ hội hay tham gia
đám rước. Nàng sẽ có những người láng giềng. Nàng sẽ mời họ uống cà
phê, sôcôla. Và tất nhiên là sẽ có những cuộc vui buổi tối bên lò sưởi với
Vinlơđavray. Điều này đã được ghi vào chương trình từ lâu. Nàng sẽ cho
Ônôrin tới chỗ các bà xơ để học đọc. Bản thân nàng cũng sẽ có thời gian để
đọc những tác phẩm mới từ nước Pháp đến, đã bao năm rồi, nàng chẳng
biết những bộ óc thông thái chuyện trò với nhau những gì. Nàng sẽ đi mua
những đồ trang sức rẻ tiền trong các cửa hàng đắt khách, ở đó sẽ gặp được
bạn tốt. Còn đi trượt băng trên sông Xanh - Lôrăng nữa chứ, còn Lễ giáng
sinh trong nhà thờ lớn với một bài thuyết giáo thật trọng thể của Đức giám
mục. Bữa tiệc lễ Hiến sinh trong phủ toàn quyền và vũ hội Cácnavan, sẽ