Nàng ngồi xuống mép giường và để tuột những chiếc nịt tất bằng tơ sợi
Liông. Nàng biết rõ vì sao mình không muốn để cho các cô gái tốt bụng kia
giúp đỡ. Thế nhưng rồi cũng phải làm như thế thôi. Đời thuở nhà ai lại có
một bà đại mệnh phụ cứ cặm cụi làm cái việc mặc và cởi quần áo mà không
có lấy một người hầu gái chăm sóc giúp đỡ cơ chứ. Hồi ở lâu đài Học vui,
nàng đã có cô Mácgô và sau khi trở thành phu nhân duy Plexi - Belie và
vào triều đình, nàng còn có thêm cô Giavơtờ và cả một lô một lốc các cô
khác ăn diện một cách kỳ quặc nặng nề để có thể làm lóa mắt các địch thủ
dưới các cụm đèn chùm trong cung điện Vecxay. Ở Kêbếch cũng không thể
khác được. Nàng phải giữ đúng cương vị của mình.
Thật tai hại là nàng không thể mang theo Envi rơ và bà Giônax! Với hai
người này nàng không bao giờ cảm thấy mối nguy cơ của sự tò mò. Nhưng
hai người này thuộc giáo phái Cải cách nên cũng là những con mồi của giá
treo cổ. Những người đàn bà dũng cảm và tội nghiệp! Không khí của Tân
Pháp quốc chẳng trong lành gì!
Angiêlic co một chân lên và mở được mấy chiếc móc phía sau lưng. Tiếp
đó nàng miệt mài làm cái việc rút hết tất cả những chiếc kim găm trên tầm
bó ngực đính ngọc trai, ba cái yếm nịt bằng ngà bọc xa tanh và phơi ngực
và cánh tay ra. Thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen của những người đàn bà
ăn chơi khi đã cởi bỏ hết áo quần gò bó, nàng tự xoa bóp một cách thoải
mái, dễ chịu. Bây giờ nàng phải làm quen lại với những chiếc áo nịt. Việc
đó cũng chẳng sao. Nàng vui lòng dùng lại các thứ trang sức phức tạp, nếu
không vì nỗi băn khoăn là phải nhờ người lạ giúp. Chiều nay, Giôphrây đã
giúp nàng mặc quần áo. Nhưng nàng không thể lúc nào cũng đòi hỏi chàng
làm công việc như thế, mặc dù chàng làm rất thạo. Phải tìm một người nào
thôi. Và muốn thế thì sẽ phải đương đầu với một thử thách nữa: nỗi sợ hãi
để lộ cái không thể xóa đi được. Nàng đưa bàn tay lên phía trên bờ vai trần
mịn màng và ấm áp, dùng ngón tay sờ, ở đấy,
xuống tí nữa, trên xương bả vai cái dấu hoa huệ bêu riếu mà ngày xưa tên
đao phủ của Nhà vua đã dùng sắt nung đỏ đóng vào.
Cái dấu ấn đó vẫn tồn tại. Thật tai hại! Nàng không bao giờ còn có thể mặc
áo dài quá hở như những chiếc áo nàng đã diện trước đây ở Vecxay nữa, hở