- Tiếp tục nghề hàng hải chắc cậu thích lắm, phải không Enricô? Cậu thích
phiêu diêu như thế hơn là nằm trong cái hang chồn ở Vaxapu giữa rừng sâu.
Anh chàng người xứ Mantơ trả lời một cách mạnh mẽ bằng vẻ lịch sự rất là
Địa Trung Hải.
- Bất cứ ở đâu, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nếu như được ở gần đức ông
Rescator và bà, thưa bá tước phu nhân.
- Cậu là khéo nịnh lắm đấy, Enricô ạ. Cậu sẽ làm cho chúng tôi gặp rắc rối
với các cô gái của thành phố khi đến Kêbếch đấy...
Enri cô cười rất vui rồi đi, vẻ thích thú, với cây đèn cầm trên tay.
Đang định vào phòng ở, Angiêlic cảm thấy có người đang quan sát mình và
ngẩng đầu lên như một cái máy, nàng nhận ra Giôphrây đang cúi xuống
khoang thượng đuôi tàu từ phía lan can phía trên. Vừng trăng đi qua giữa
hai đám mây rọi một quầng sáng vào chàng nhưng nàng không nhìn rõ nét
mặt chàng.
- Tôi vừa nghe thấy tiếng cười của bà, thưa bà, chuyện trò với ai mà lả lơi
đến như thế?
- Với Enri cô, cậu con trai người xứ Mantơ của anh đó. Cậu ta làm
cho em yên tâm.
- Nhưng vì sao bà lại cần được làm cho yên tâm, bà bé bỏng?
- Con tàu ấy.
- Đấy là một con tàu bị đắm. Nó chẳng để ý gì đến chúng ta đâu. Nó đã phải
bở hơi tai mới giữ được mình nổi trên mặt nước.
Sau một phút im lặng, chàng nói thêm
- ... Trái lại, đến lúc cần thiết, tôi sẽ để ý tới nó.
Nàng chẳng nói năng gì, ngẩng mặt lên nhìn chàng tay run run giữ lấy chiếc
áo khoác của chàng. Chiều nay chàng đã làm nàng sợ hết vía khi chàng
tuyên bố một cách công khai: "Tôi là một tên phù thủy đã bị người ta đem
thiêu sống tại quảng trường Grevơ".
Nàng chỉ muốn mọi cái đều được giấu kín. Nàng sợ ánh sáng rọi chiếu vào
cái phần tối tăm đó của đời họ và của cái thời mà bị ruồng bỏ, nàng đã lê la
để sống sót dưới đáy xã hội ở Paris, chỉ có thể nhờ vả vào những tên cường
đạo trong vương triều quái dị để bảo vệ sự sống còn của mình. Còn chàng