chúng ta sẽ tìm thấy bạn cũ hoặc những người bạn tương lai có thể bắt đầu
liên minh với họ. Anh cảm thấy trước ở Taduxắc sẽ có nhiều điều tốt lành.
- Nếu như ở đấy người ta không đón tiếp chúng ta bằng súng trường và đại
bác...
- Không, đây chỉ có thể là một trạm đổi hàng, một nông trang, một nhà thờ
nhỏ, không to hơn một xóm nhỏ của kiều dân và người Anh điêng làm nghề
buôn bán, cầu kinh, sống bằng đàn gia súc, bằng cung cấp nước ngọt cho
tàu thuyền
và ít có dịp được vui chơi giải trí. Chúng ta sẽ cho họ giải trí tiệc tùng và
nhảy múa trên bờ sông. Em nghĩ thế nào?
- Em nghĩ rằng nhìn ở phương diện này, việc chinh phục Tân Pháp quốc
hình như rất hấp dẫn.
Hai người im lặng. Con tàu ru họ. Bên ngoài sương mù vang vọng những
tiếng động khác nhau tiến nói hoặc tiếng gọi lan tỏa trong đêm khiến người
ta thấy rõ sự có mặt của những người canh. Tuy nhiên, tất cả đều bình yên.
Angiêlic đã nhắm mắt lại.
Nàng ngủ rồi chăng? Nàng thấy mình nhảy qua ngọn lửa sang tận bên kia
đống củi, cái bóng cao lớn bị trói vào cột đen thui trong những mảnh vải
vàng, những ngọn lửa réo như thác đổ và nóng đến điên người ngăn cách
chàng với nàng. Chàng, tên phù thủy, kẻ đáng nguyền rủa người ta đã thiêu
sống tại quảng trường Grevơ.
Cảnh tượng chỉ diễn ra trong một giây rồi nàng tỉnh dậy tưởng như mình đã
kêu lên.
Chàng ngủ cạnh nàng, hiện diện một cách thần kỳ, khỏe mạnh và thanh
thản.
Không đánh thức chàng dậy, nàng đặt bàn tay lên cổ tay mịn màng và nóng
ấm, và nàng cảm thấy sự sống phập phồng dưới ngón tay của nàng.
Giấc mơ nàng vừa thấy trùng hợp với cảm giác của nàng khi nàng nhảy qua
đống lửa của những người Baxcơ ở đảo Mônêgan trong đêm lễ Xanh -
Giăng.
Bàn tay sắt của người đâm