cá Hécnani Đaxtiguacda đã làm cho nàng nhảy qua, bay qua ngọn lửa, đổ
xuống an toàn ở phía bên kia đống củi.
- Bây giờ thì bà đã được an toàn, thưa bà - ông ta nói với nàng - quỷ sứ sẽ
không làm gì được bà trong cả năm nay.
Cúi xuống, chàng hôn lên môi nàng.
CHƯƠNG 7
Vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, con tàu đi theo họ đã hiện ra trước
mắt. Nó từ trong đám sương mù xanh nhạt trên song hiện ra, sương rơi làm
tắt ánh sang trên các khu rừng, xóa nhòa đường chân trời mờ nhạt.
Hạm đội của Perắc xếp thành vòng cung suốt chiều ngang con sông Xanh -
Lôrăng rộng lớn, chắn ngang đường con tàu đang đi tới. Đúng như bá tước
đã cảm thấy trước, đây đúng là một con tàu ra đi muộn màng, hiện đang bò
lê một cách khó khăn vất vả tất cả những rủi ro dọc đường. Nó nằm nghiêng
về mạn phải và lao sâu ra ngoài thủy lộ nên chốc chốc những đợt song cuộc
lên che lấp cả con tàu chỉ còn trông thấy những cột buồm cũng những cánh
buồm rách nát. Sóng lên to thì người ta không trông thấy nó nữa và tưởng
chừng như nó đã chìm nghỉm.
Nó đi theo từ xa như một con vật sợ sệt bị tử thương buộc lòng phải đi vòng
quanh, không thể quay lui mà cũng không thể liều mạng nhảy vào lưới mà
nó đã
đánh hơi thấy cái hạm đội nước ngoài kia đã chăng sẵn cho nó.
Khi nó thấy những chiến hạm hình như đang chờ nó, thì nó lượn vòng vo
một cách đến là thảm hại để cố đi chậm lại, càng chậm càng tốt.
Ônôrin lớn tiếng nói lên tình cảm lạ lùng của nó khiến mọi người phải xót
xa.
- Tội nghiệp! Con tàu tội nghiệp - nó rên rỉ, với giọng thương cảm - Con tàu
tội nghiệp. Bây giờ làm thế nào để nó biết là chúng ta chẳng muốn làm hại
nó đâu!
Nó đứng trên chiếc cầu cạnh Perắc, sau khi được chàng nhấc đặt lên trên
giá đại bác để đứng cho cao bằng chàng, thỉnh thoảng lại được chàng đưa
cho cái ống nhòm của chàng.