- Ba có sắp sửa đánh đắm chiếc tàu này không? - nó tha thiết hỏi.
- Không đâu, thưa cô! Đây là một con tàu quá tồi tàn.
Đứng từ xa, Angiêlic quan sát cả hai, chồng nàng và con gái nàng. Nàng
đứng trên boong đầu rất nhiều người đang xúm xít. Nàng không nghe thấy
những lời lẽ trao đổi giữa Giôphrây với Ônôrin, nhưng ngước mắt lên nàng
lấy làm thích thú về sự ý hợp tâm đồng giữa hai cha con. Tình thương yêu
của Perắc đã đưa con người tí xíu có mớ tóc hung này lên một nấc thang
cao bất ngờ và Kêbếch cũng đang đón chờ nó đấy. Con người nhỏ nhoi bị
dâng cho bóng tối của nỗi bất hạnh, số mệnh đã cột chặt nó vào với số
mệnh của một người đàn ông kỳ lạ trên đầu mang vầng hào quang của một
huyền thoại vừa rạng rỡ vừa tối tăm. Điều đó thật hợp với cô gái nhỏ
Ônôrin đờ Perắc. Từ nay, cô ta không còn nghi ngờ gì nữa việc cô ta sẽ nắm
trong tay số phận của nước Canada và cái thành phố kiêu kỳ của nước này.
Lát sau, Angiêlic không còn trông thấy Giôphrây và Ônôrin nữa nhưng rồi
sau đó lại thấy cả hai đang đi xuống cầu thang của khoang thượng đuôi tàu,
Giôphrây dắt tay con bé. Như ở vị trí chỉ huy chàng thường hay làm, chàng
đeo vào cho nó chiếc mặt nạ bằng da màu đen. Đeo vào làm đậm thêm bóng
dáng hung dữ của nó và làm nổi rõ nét mảnh mai của thân hình nhỏ bé
trong bộ váy phồng đang đi cạnh chàng.
Nàng nghe Perắc nói với Ônôrin
- Ta sẽ tiếp tục con đường của ta đi đến Taduxắc để mặc cho nó đi theo con
đường của nó.
- Rồi đến Taduxắc thì sao?
- Lúc bấy giờ ta sẽ đến gặp nó và tìm hiểu xem trên tàu có những người
nguy hiểm không. Sau đó thì ta đi khám hầm tàu của nó.
- Ông là một tên cướp biển, thưa ông - Ônôrin kêu lên, bắt chước giọng nói
của ông quản lý Cáclông.
Angiêlic không sao nhịn được cười. Nàng nghĩ chẳng có gì bằng tình yêu
gắn bó giữa hai con người đó. Những giờ phút ban đêm nằm trong cánh tay
Giôphrây để lại trong con tim của nàng một cảm giác hoan hỉ.
Lòng nàng