Người ta chuyền tay cho nhau những chiếc ống nhòm khi nghe tiếng
Ađêma kêu lên như khóc.
- Và nếu như con thuyền chở nỗi bất hạnh kia đã nhặt được và đưa bà Công
tước lên thì sao?
- Bà công tước nào? - Mọi người cùng kêu lên và cùng ngoảnh lại nhìn anh
ta.
Anh ta không muốn trả lời và lia lịa làm dấu thánh nhưng mọi người đều
hiểu ra
đây là một chàng trai giản dị, thuộc loại người trong các làng mạc thường
có những linh tính và những giấc mơ, tạo nên dự cảm khủng khiếp làm con
tim người ta thắt lại.
- Anh nói gì? Anh điên à? - Angiêlic kêu lên - Nữ công tước! Nhưng mà bà
ta chết rồi cơ mà. Chết thật rồi! bà ta đã chết và đã chôn xuống đất đen.
- Với những con người như loại này, thì biết đâu đấy - Ađêma vừa lẩm bẩm
vừa rối rít làm dấu thánh.
Bị xúc động, cả đoàn người nhìn bá tước đờ Perắc để được chàng an ủi,
nhưng chàng đã bỏ đi. Thế là người ta bâu cả vào Vinlơđavray.
- Thưa các bạn, chúng ta hãy yên tâm - Hầu tước lên giọng nói - chúng ta
chỉ còn bị ảnh hưởng của những sự kiện đã làm cho chúng ta xúc động
mạnh mẽ. Nhưng chúng ta phải quên đi. Quên hết! Các bạn hãy nghe tôi nói
cho rõ! Chúng ta phải đến Kêbếch mà không còn nghĩ gì đến việc xảy ra
trên vịnh Xanh - Lôrăng. Phải, ngay cả ông nữa, ông Cáclông ạ. Ông phải
quên đi. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có làm như thế, chúng ta
mới có thể yên ổn được...
Ông ta nhấn mạnh với vẻ trịnh trọng mà ông ta không quen và chứng tỏ
ngay cả ông ta nữa cũng không coi thường những gì đang tiềm ẩn sau bi
kịch mà họ đã dính
dáng vào. Có thể bị lôi thôi với pháp đình đấy.
- Ngay cả trong trường hợp tự vệ hợp pháp chống lại... quỷ Xa tăng. - ông
ta vừa nói tiếp vừa hạ giọng và nhìn quanh - Tất cả chúng ta đều biết là hết
sức tế nhị khi bị liên can trong một vụ án như vụ này. Tôi đã nói với ông,