Trong tất cả những gì các cô đã phải chịu đựng, điều này làm các cô buồn
nhất: họ mất phần quỹ riêng của nhà vua. Không có của hồi môn thì chẳng
ma nào thèm lấy các cô ở cái đất Canada này đâu. Rồi các cô sẽ phải đi ở
đợ và chắt chiu cóp nhặt trong bao năm mới đủ khả năng hoặc là tạm sinh
cơ lập nghiệp hoặc là trở về Pháp. Nhưng lúc này không phải là lúc dành
cho những ý nghĩ xám xịt như vậy, vì người ta lại đem thêm bia, nước táo
và cả mấy chai rượu nồng, có thứ còn trong hơn cả kim cương, có thứ còn
vàng hơn cả hoàng ngọc.
- Phải, điều đó thì phải công nhận... chúng tôi có bao nhiêu là thứ rươu
ngon! - Ông thư ký bình luận - Đoàn thủy thủ tàu Gunxbôrô uống thả sức
và đã khen
không tiếc lời với vẻ hào hứng mà sau mỗi một chén con bằng sành đầy
tràn lại tăng lên một độ, toàn thứ rượu chở thẳng từ Noocmăngđi hoặc từ
Pécsơ đến đây. Vì vậy mà các ngài chẳng trông thấy cha đâu.
Người ta cũng mang tới chiếc bánh mỳ to như bánh xe, những tảng bơ và
các loại mứt.
- Những con người này thật quý hóa, phải không nào? - Vinlơđavray nói với
giọng xúc động - Tôi đã nói trước với bà như thế rồi.
Quý hóa có lẽ là danh từ không thích hợp với những người Canada ở tỉnh lẻ
này. Sự thù địch, đời sống nguyên thủy gian lao, cuộc đấu tranh chống
người Irôqua và mùa đông đã rèn luyện nên một giống người khắc khổ,
cường tráng, vừa ít nói vừa bồng bột nhưng thật ra là những con người hiền
hòa sẵn sàng dành cho khách một sự tiếp đón ân cần, chân thật và quân tử.
Tóm lại, mặc dù có lá cờ thêu hoa huệ, ở đây bao trùm một không khí xử
thế trung thực, phần nào giống như trên những vùng đất phải trả địa tô ở
Acađi. Quyền quản lý là thuộc người Pháp, nhưng các quan chức thường
thích ở Kêbếch cùng gia đình của họ hơn là về ở cái xóm chài và nông dân
này.
Người ta có phần nào coi khinh họ và họ chẳng có quyền hành gì. Những
người chủ thật sự ở đây là các hãng buôn và đặc biệt là buôn lông thú.
Angiêlic nhớ