lại những điều hoài nghi và nỗi sợ hãi của nàng trong ngày hôm trước và
lấy làm ngạc nhiên thấy mọi việc đều trở thành có lợi cho mình một cách dễ
dàng đến thế.
- Nào, bây giờ thì bà yên tâm rồi chứ? Tôi đã nói với bà những gì nào? -
Vinlơđavray nói cộc lốc - Thế đấy! Bà hãy tin ở tôi, lên Kêbếch rồi cũng sẽ
như thế này. Bà có biết vì sao không? Vì người Pháp là những người hiếu
kỳ nhất thế giới. Và ĐI XEM BÀ! Ai mà muốn để mất cơ hội đi xem một
cảnh tượng như vậy? Sự thật là như thế này: mọi người đều vui mừng được
thấy bà đến.
Nói đến đấy, người ta nghe gầm lên một tiếng đại bác.
CHƯƠNG 3
Lần này thì đúng là một phát đại bác.
- Không sao! Không sao! - Vinlơđavray vừa kêu lên vừa nhảy bổ ra ngoài.
Ông ta khươ khươ chiếc ống nhòm rồi đưa lên mắt.
- Đấy là ngài đờ Perắc đang đến cứu con tàu bị nạn đi sau chúng ta mà thôi.
- Vậy thì, vì sao người ta lại bắn đại bác?
Bây giờ, mọi người đứng túm tụm cả trên bãi đất trước kho hàng, đưa mắt
nhìn ra đường chân trời mờ sương. Chẳng trông thấy gì, ngay cả con mắt
lão luyện cả các thủy thủ cũng không trông thấy. Chỉ Vinlơđavray là có thể
bình luận về những gì đang được mưu tính ở ngoài kia.
Người ta chỉ nhìn rõ từng lúc màu
trắng của những cánh buồm di chuyển một cách chậm chạp trong cuộc thao
diễn đang tiến hành ngoài xa.
Lại có một ánh chớp rồi tiếng vọng chát tai của một vụ nổ.
- Không khéo lại hỏng việc rồi!
- Lạ thật, chính con tàu bị đắm đã nổ súng - Vinlơđavray nói.
- Đến là kỳ lạ!
Đưa tay lên che mắt để nhìn cho rõ, mọi người tập trung thị lực, cố tìm cho
ra cái điều bí ẩn ở những con tàu đang tập hợp lại ngoài xa kia.
Mọi cái đều lờ mờ và nhìn mãi người ta cũng không biết cái gì đang xảy ra
vì không có gì chập chạp hơn là các vụ việc trên biển. Thôi đành phải chờ