cánh buồm đằng xa kia. Chắc hẳn là hạm đội của ngài đờ Perắc đang thao
diễn.
Kho hàng của ông Vinlơđavray đã mở cửa ngay từ khi ông ta mới đến. Ông
ta rát mong được tiếp nàng ở đây. Đến mức vừa bước chân vào trong đã
trông thấy con mèo của nàng đang ngồi chễm chệ trên bàn như ở nhà mình
vậy.
- Phải, sáng nay nó cũng từ dưới tàu lên với tôi - Vinlơđavray thích thú nói -
Nó mến tôi lắm.
Một bếp lửa được đốt lên trên phiến đá trong lò sưởi.
Đám dân chúng đi theo họ chen chúc bước vào, trẻ con và chó của người
Anh điêng đi đầu.
- Nào, đừng có mà chen lấn nhau như thế - Hầu tước nói, rất lấy làm khoái
chí thấy mình được lòng dân - Bà đã chinh phục họ - Ông ta nói thêm với
Angiêlic.
Người đàn bà mời uống bia trở lại với một chiếc hũ sàng tráng men đựng
đầy sữa nóng còn đặc một lớp kem, phía sau là các cô con gái và con dâu bà
ta mang trứng và bánh mỳ đến.
Angiêlic và những đứa trẻ ngồi lên chiếc ghế dài cạnh lò lửa. Con mèo gầm
gừ với mấy con chó vừa phát hiện ra nó.
- Đây là con mèo của phu nhân đờ Perắc - Vinlơđavray kêu lên bằng giọng
bi thảm - Chớ có làm gì hại đến nó.
Người ta quật cho mấy con chó một trận rồi tống cổ chúng ra ngoài. Những
người đàn bà có mặt ở đấy bảo nhau nên đập trứng cho vào sữa của hai đứa
con
bà đờ Perắc. Người ta thấy hai đứa trẻ này đẹp quá. Họ tấm tắc khen bé
Chêrubanh có đôi má đến là bầu bĩnh, khen Ônôrin có mái tóc đến là rực rỡ
và con mắt của cánh đàn ông thì cứ háo hức hướng về phía các cô gái đi
tháp tùng Angiêlic. Người ta đồn các cô gái này là những Cô gái nhà vua.
Họ từ đâu tới? Từ Paris chăng? Từ tỉnh lẻ chăng? Ai là người đưa các cô
này đi? Phải chăng các cô đến Canada là để kiếm một tấm chồng?
- Than ôi! Giá mà họ biết chúng tôi toàn là những người con gái chẳng có
của hồi môn - Cô Hăngriet thở dài, nói nhỏ vào tai bà Gianơ Misô.