- Người ta bảo hắn có trong các hầm tàu những thùng rượu vang Pháp loại
Buốcgônhơ hảo hạng!
- Ngài cũng đã biết rõ lắm rồi ngài hầu tước ạ - Đuêcvilơ nói và mỉm cười.
- Tôi mong ngài Perắc sẽ chiếm lấy các thứ đó.
- Chắc hẳn là không. Ngài Perắc muốn khám xét con tàu này trước khi cho
nó tiếp tục đi lên Kêbếch để xem nó có những thứ vũ khí gì và tránh không
trở thành một địch thủ của nó dưới các tường thành của thành phố. Nhưng
ông ấy không muốn mang tiếng cướp biển là
điều mà người ta sẵn sàng gán cho ông ấy.
- Ông ấy sai rồi - Vinlơđavray cắt ngang - Nếu ở địa vị ông ấy, tôi sẽ không
do dự. Đây là rượu vang Buốcgônhơ và cả rượu vang vùng Bônơ, hình như
thế... Thật là một tội ác...
Lập tức ông ta có vẻ suy nghĩ.
Angiêlic muốn trở về con tàu Gunxbôrô để gặp Perắc và nói chuyện với
chàng về cái buổi sáng đầy sự kiện nhưng bắt đầu khá tốt này.
Nàng cáo từ những người đã đón tiếp nàng một cách thân tình, đặc biệt là
người đàn bà Canada Catơrinơ Giêctơruđờ có vẻ là có uy tín trong làng và
hứa sẽ trở lại chiều hôm đó.
Trên thuyền, chồng nàng khẳng định lại với nàng những điều bá tước
Đuêcvilơ đã kể cho nàng nghe. Mặc dù hoàn cảnh éo le, con tàu mang cái
tên thành kính Xanh - Giăng - Baptixtơ đã tỏ thái độ đối nghịch một cách
công khai, điều này thật ra thì cũng dễ hiểu khi nó thấy mình bị một hạm
đội nước ngoài bao vây, bắt phải dừng lại trình diện. Nhưng Giôphrây đờ
Perắc thấy con tàu này vào đây có thể làm tổn thương uy tín của họ ở
Taduxắc và chàng lấy cớ là nó đón tiếp một cách tồi tệ để tỏ ra nghiêm khắc
với nó.
- Tôi đã ra lệnh cấm đoàn thủy thủ không được lên bờ với bất cứ lý do nào.
Chúng có thể làm hại chúng ta đối với những người ở Taduxắc và vì chúng
ta với dân địa phương này trở thành bạn tốt, không nên làm cho tình hình
hỏng đi. Chỉ trong buổi chiều tối tôi sẽ cho phép một tiểu đội đi lấy nước
ngọt nhưng có lính gác đi kèm và có thể cho một vài người đàn bà hoặc ốm
đau trong số các hành khách đang lâm vào cảnh đáng thương có thể rời tàu