- Nhẹ nhàng thôi! Em giống hệt như cái ông hầu tước sôi sùng sục nhìn đâu
cũng thấy sức mạnh của luật pháp và chẳng ngượng ngùng gì mà không
hành động như một tên cướp biển thực thụ. Nhưng ý định của tôi không
muốn trở thành như thế trên xứ sở này. Tôi mong muốn tột độ làm yên lòng
người ta chứ không làm người ta sợ hãi, cũng không để người ta phê phán
vì những sách nhiễu vô lý.
"Như vậy trong lúc này, nếu quả thật trên tàu Xah - Giăng Baptixtơ
có một quan chức của Vecxay, tôi sẽ để cho hắn mai danh ẩn tích. Hắn
không thể làm gì hại đến chúng ta đâu, nhất là trong trường hợp hắn không
muốn chúng xuất đầu lộ diện. Như thế chúng ta càng tự do hơn trong các
hành động của chúng ta hơ nơi dừng chân này."
- Chúng ta sẽ ở lại Taduxắc này trong bao lâu?
Bá tước đờ Perắc trả lời một cách lơ mơ và nàng cảm thấy chàng không
muốn nói hết mọi điều với nàng.
Đến chiều, nàng lên bờ với hai đứa trẻ.
CHƯƠNG 4
Nàng đến nơi vào lúc Đuêcvilơ triển khai hai hàng người mang vũ khí trên
bãi biển.
- Ông chuẩn bị để canh gác cái gì vậy?
- Con tàu Xanh - Giăng - Baptixtơ đưa một toán lao công đi lấy nước ngọt.
Tôi được lệnh phải giám sát chúng thật chặt chẽ.
Một chiếc xuồng ghé vào chở theo các thủy thủ của con tàu bị hỏng.
Bọn chúng đứa nào mặt mày cũng như đồ tướng cướp hoặc chúng thật sự là
bọn lưu manh, hoặc là những chuyện bất ngờ xảy ra trong chuyến đi đã biến
chúng thành những con vật kiệt sức. Chúng gầy gò trông đến phát sợ, vàng
vọt và rách rưới, chúng chửi rủa bằng cái giọng khàn khàn vừa bắt đầu
mang các thùng gỗ đựng nước trống rỗng xuống vừa nhìn lơ láo xung
quanh chúng, hẳn là muốn tìm dịp để
gây sự. Những người trên tàu Gunxbôrô xô đẩy chúng và chúng phải đi
ngược lên dòng suối cách đấy mấy bước, trong một cái hồ đào thành bể