lên bờ. Hơn nữa tôi đã để lại trên tàu những người thợ mộc và những công
nhân để sửa chữa những hư hại cho họ, nhưng những người này phải mang
đầy đủ vũ khí để đồng thời giám sát họ, và tôi đã báo trước cho thuyền
trưởng là phải ở dưới tầm đại bác của tôi.
- Tại sao hắn lại nổ súng?
- Ngay hắn cũng chẳng biết tại sao. Hắn hoàn toàn bị ngớ ngẩn vì rượu,
chắc hẳn không phải hắn đã nảy ra ý nổ súng.
Angiêlic đoán là có cái gì đấy mà người ta không nói với nàng. Và nàng
nhìn Perắc bằng cái nhìn ráo riết và dò hỏi. Chàng gật gật đầu và tỏ ra do
dự.
- Đấy chỉ là những tin đồn đại - chàng nói - Nhưng hình như trên tàu có một
đại diện của Nhà vua làm nhiệm vụ vừa công khai vừa bí mật, một nhân vât
rất cao cấp, một phái sứ của triều đình. Có thể chính người này đã ra lệnh
nổ súng.
- Người đó là ai? Tên là gì? - Angiêlic hỏi một cách mạnh mẽ.
Nàng đồng tình với ý kiến của Perắc cho là sứ giả đặc biệt này của triều
đình có thể
mang theo những mệnh lệnh cho thần dân trong trường hợp như vậy, tốt
nhất là phải nhanh chóng ngăn cản người này đến Kêbếch trước họ. Nhưng
Giôphrây làm dịu trí tưởng tượng của nàng lại.
- Cũng có thể là chẳng có ai. Đấy chỉ là những tin đồn đại, những câu nói
ám chỉ, khi tôi muốn lấy bản danh sách khách hàng để có ý niệm chính xác
về những gì ở trên tàu này. Chẳng có tên ai cả, cũng chẳng có chi tiết rõ
ràng. Trước hết là những người trên tàu đều có ác cảm. Nếu có phái sứ của
nhà vua, hình như ông ta đã cho tiền chúng để giữ kín sự có mặt của mình
trên tàu.
- Chắc hẳn ông ta sợ rằng tôi sẽ bắt để đòi tiền chuộc.
- Tôi cũng nghĩ như thế.
- Nhưng phải lục soát khắp nơi trên tàu, phá cửa các buồng trên tàu bắt hắn
phải xuất đầu lộ diện...
Perắc mỉm cười.