Nhưng lại có một người nào đó bước vào nhà và biết bà ta.
- Lạy Chúa! - người đó kêu lên - Mẹ trở lại Canada, mẹ Buốcgioa, hạnh
phúc biết bao nhiêu!
- Như vậy bà là là Magrit Buốcgioa?
Sau đó, trong khi người ta đem trẻ con đến cho nàng chữa bệnh, tài bắn
súng của nàng hình như đã đem lại lòng tin cậy cho các bà mẹ ở Taduxắc.
Angiêlic suy ngẫm về sự ngẫu nhiên hay cơ may đã cho phép nàng ngay từ
khi vừa đặt chân lên đãy, đã được đứng trước một trong những người đàn
bà nổi tiếng nhất ở Tân
Pháp quốc. Ở Katarung, trong năm vừa qua, lần đầu tiên nàng đã nghe nói
về người đàn bà này. Những người thợ rừng thô lỗ, các vị tướng lĩnh dạn
dày trận mạc thành kính nói đến người đàn bà đã đến đây từ tuổi thanh
xuân, là một trong những thành viên mới trong đoàn người di cư của ông
Medonnơvờ vào cái thời ông này xây dựng trên một đảo nhỏ giữa dòng
Xanh - Lôrăng, thành phố Môngtơêan, hồi đó gọi là Vilờ - Mari dâng tặng
nữ hoàng của Thượng đế. Margrit Buốcgioa đã đến đây một mình, không hề
sợ hãi, vì lòng kính yêu Chúa để nuôi dạy trẻ con và những người man rợ.
Bà ta đã đi làm việc ngoài đồng áng, đã xây dựng trường học, cứu chữa
những người bị thương trong các trận đánh chống lại người Irôqua.
Phải chăng chính bà này đã cứu sống Êloa Macôlê khi ông ta bị lột da đầu?
- Bà cũng nghe nói đến tôi rồi, tôi thấy như thế - Bà Buốcgioa nói.
- Nhưng với một cách khác - Angiêlic trả lời - Và nếu như người ta dã bôi
đen tôi khi nói về tôii thì trái lại khi nói về bà, người ta coi bà như một bà
thánh.
Bà Buốcgioa phản lại một cách mạnh mẽ.
- Tôi không muốn nghe nói đến những điều như vậy - bà ta kêu lên - Những
lời đồn đại đó đều hoàn toàn sai. Chỉ
nghe những lời đó là phạm tội rồi. Tôi xin bà đừng quan tâm đến những lời
đó nữa và đừng nhắc lại nữa.
Gương mặt bà ta dịu lại ngay và bà ta bất ngờ khẽ đưa ngón tay trỏ quệt lên
má Angiêlic.
- Tôi biết rồi - Bà ta nói một cách độ lượng - Bà là một đứa trẻ dễ xúc động.