"Tất cả những chuyện này có thể sẽ không đầu, không đuôi, vô nghĩa, vô
lý" - Angiêlic tự nói với mình trong khi nàng ngồi cạnh chàng và ôm chặt
cánh tay chàng - nhưng thây kệ. Nàng muốn lòng mình sẽ được thanh thản.
Và chàng hiểu rõ ý nghĩ đó của nàng. Hạnh phúc biết bao nhiêu khi người
ta có một người chồng hùng mạnh sẵn sàng đưa cả đội quân, vũ khí, đại
bác, tàu chiến ra giúp mình và không bao giờ giễu cợt mình.
Ánh sáng đã tắt hết, họ chèo xuồng đi quanh con tàu bị nạn. Khi một người
lính của Bacxempuy đứng lên cầm cái sào móc để giữ cho xuồng khỏi va
mạnh vào thân tàu, một thứ tiếng kêu the thé của đàn bà kêu lên và hoàn
toàn lạ trong đêm có vẻ yên tĩnh và chỉ nghe tiếng nổ lốp đốp của pháo hoa
từ nơi xa vọng đến.
- Cứu tôi! Cứu tôi! Người ta sắp giết tôi!...
- Tiếng của Giuylien - Angiêlic kêu lên và bất thần đứng dậy, suýt lộn nhào
xuống nước.
Như vậy, dự cảm của
nàng là đúng. Vào lúc các bạn nàng đang gặp nạn.
- Cứu với! Cứu với! - tiếng kêu vẫn tiếp tục - Nếu có những người Thiên
Chúa giáo trên con tàu hỏng này, xin đến cứu tôi với! Chúng định thịt tôi!
Sau đó có tiếng chân người chạy trên boong tàu, rồi tiếng rậm rịch trong
bóng tối đáng nghi ngại.
Giôphrây cho đốt đèn hiệu, một chiếc neo móc được ném vào phía con tàu
đổ nghiêng, ngoắc ngay vào lan can. Bằng sự khéo léo chứng tỏ dày dạn
kinh nghiệm áp mạn tàu, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ là những người
dưới xuồng đã tót lên boong tàu Xanh Giăng Baptixtơ. Bá tước là người
nhảy lên đầu tiên. Angiêlic phải chờ người ta quẳng xuống cho một chiếc
thang bằng dây thừng. Khi leo lên, nàng phát hiện ra dưới ánh sáng chiếc
đèn lồng một cảnh tượng làm nàng nổi gai ốc. Giôphrây cầm khẩu súng
ngắn trong tay đang bắt những người thủy thủ bị bất ngờ phải đứng im,
trong số đó có một vào người đàn bà hở ngực đang giãy giụa. Đấy là cô
Giuylien. Ở xa hơn một chút, một hình người bị trói gô lại, bị nhét giẻ vào
miệng đang nằm ngay trên boong tàu. Người ta đã quàng vào cổ anh ta một
sợi dây thừng buộc vào một hòn đá.