- Tôi tin là ông ta phải thỏa hiệp với những kẻ cuồng tín quanh ông ta, trong
đó có Caxten - Moocgil rất đỗi trung thành với cha Đoócgiơvan và là thống
đốc quân sự chứ không phải xoàng đâu. Nhưng chúng ta phải tranh thủ thời
gian. Điều đó sẽ cho phép chúng ta giải quyết những tranh chấp.
Chiếc xuồng đưa hai người vào
bờ sông. Họ trông thấy Arixtiđờ và Giuylien hình như đang chờ họ trên bến
cảng. Bacxempuy mời họ lên nghỉ đêm trên tàu trong khi Timôthi được gửi
cho cô Yôlăngđờ tốt bụng trông nom. Chắc hẳn sau khi cơn xúc động qua
đi, cặp vợ chồng hơi lạ lùng, là Arixtiđờ và Giuylien kiên tâm chờ đợi
những ân nhân của họ tới. Chỉ vài bước phía sau họ một đám người hiếu kỳ
đã vây quanh và tò mò nhìn họ.
- Có cần phải tốn nhiều công sức để lựa chọn những ngưởi trong đoàn thủy
thủ của chúng ta và những người bảo vệ của chúng ta - Angiêlic nói, và
cười - Chúng ta lấy làm ngượng về hai điều đó. Lại còn thêm cái ông thanh
giáo người Anh của bang Connếchticớt và con gấu đang ngủ của ông ta.
Bây giờ phải làm thế nào đây? Than ôi! Họ hoàn toàn là đại diện cho loại
người "không ai ưa" mà Tân Pháp quốc hết sức dè chừng. Anh hãy nhìn
chúng kìa!
Đi đến gần người ta càng trông thấy rõ bộ tịch lố lăng của tên cướp biển
Arixtiđờ, mệnh danh "thủng bụng" kể từ khi được Angiêlic khâu lại vết
thương và dáng khiêu khích của Giuylien hình như lúc nào cũng làm duyên
dáng, một cách ngây thơ, ngay cả khi đứng chờ xuồng bên cạnh người
chồng của cô ta. Khi trông thấy
chiếc thuyền trở bá tước và nữ bá tước đờ Perắc, cả hai vợ chồng mở rộng
cánh tay ra hiệu chào đón. Angiêlic đáp lại bằng cách hươ tay lên.
Perắc nhìn xuống nàng đang ngồi cạnh họ. Chàng trông thấy khuôn mặt
nghiêng nghiêng và đường cong của má nàng đang đỏ ửng lên vì cái rét ban
mai, nhưng chàng đoán biết là nàng không thể nhịn cười khi trông thấy biểu
hiện tình cảm thân ái của hai vợ chồng người kia, và nàng thấy làm thích
thú được gặp lại họ.
- Em yêu mến họ - chàng nói - Những người bất hạnh, những người khốn
khổ, những người bị ruồng bỏ! Em tìm đâu ra cái tài gắn bó họ lại, trấn tĩnh