những cơn giận dữ thầm lặng của họ như một người thuần dưỡng chỉ cần có
cái mặt là có thể xóa đi trong một con thú hoang dã, kỷ niệm về những mối
hận thù va những dấu hiệu báo nguy của nó?
- Em hiểu những người đó - nàng nói - Em..
Nàng định nói: "Em chia sẻ cuộc đời của họ" nhưng rồi nàng dừng lại. Đây
cũng là một lĩnh vực mà chàng chưa biết đến: Vương triều quái dị. Nếu nói
như vậy, chàng sẽ hiểu vì sao nàng có tình cảm gắn bó với một người như
Giuylien. Cô này gợi nhớ đến mụ Ba Lan, bạn cùng khổ của nàng ở Paris
hay một anh chàng Arixtiđờ khiến người ta nhớ lại tất cả bọn vô lại trên thế
giới mà nàng đã gặp. Những kẻ này có thể phạm
những tội ác tồi tệ song cũng có thể phút chốc trở thành người tốt.
- Đấy là những "người thân" của em phải không? - Perắc nói - Nhưng em
thân yêu, phải thú nhận là chúng đáng ngờ hơn những "người thân" của
anh.
- Đúng, nhưng thú vị hơn.
Hai người cùng cười vẻ tâm đắc, trong khi đi đến bãi biển nơi những người
sống sót của con tàu Xanh Giăng Baptixtơ lập tức quỳ thụp xuống chân họ.
Arixtiđờ và Giuylien, như những đứa trẻ, bây giờ họ đã gặp lại lãnh chúa xứ
Gunxbôrô và bà Angiêlic, họ không lo cho tương lai của họ nữa. Và ông bà
đi lên Kêbếch, vậy thì họ cũng đi lên Kêbếch!
- Ở đây trông đẹp mắt - Giuylien nói và quan sát xung quanh với vẻ hài
lòng - Trông giống như cái thôn nơi em sinh ra ở mạn Sơrơvơđờ.
Giôphrây rời khỏi họ để gặp ông quản lý Cáclông đang chờ chàng phía trên
và đang canh giữ những hàng hóa bị đọng lại của ông ta.
Angiêlic định giới thiệu Arixtiđờ và Giuylien với Mẹ Buốcgioa người đã có
phần giúp vào việc cứu sống hai người này. Họ biết bà ta, vì bà ta đã bảo vệ
họ trên tàu Xanh Giăng Baptixtơ, nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép
họ tỏ ra thân mật với nhau hơn.
Angiêlic đi ngược lên bờ sông, theo sau là các cô gái nhà vua, lũ trẻ con, hai
người lính Tây Ban Nha và mấy người giúp các cô gái mang những giỏ
quần áo và các