- Và cả Mẹ nữa, tại Vilơ Mari, Mẹ có chỗ nào cho một số cô không? Mẹ
than phiền là thiếu người...
- Đúng thế! Nhưng than ôi! Tôi cũng đang ở trong tình cảnh bị kẹt về tài
chính như vậy.
Bà ta giải thích các khoản dự trữ đều ít ỏi như thế nào, và những khoản tiền
quyên góp được rất hiếm hoi.
- Chúng tôi có thể giúp Mẹ - Angiêlic đề nghị - Đây không phải là tiền của
ma quỷ đâu.
- Tôi tin là như thế, nhưng vấn đề không phải ở đấy.
- Hẳn Mẹ sợ người ta dị nghị nếu biết là Mẹ đã nhận những tặng phẩm từ
tay vị lãnh chúa độc lập vùng Đau-Ixtơ nổi tiếng một cách đáng ngờ, phải
không?
- Không, không phải thế đâu. Nhưng tôi không thể thay đổi những gì đã dự
kiến trước và đã quyết định cho cộng đồng của tôi trong mùa đông này. Tôi
chỉ còn đúng ba cô tôi đem theo đây mà thôi... và cũng chỉ còn đủ ngần ấy
kiên nhẫn để giúp đỡ và đào tạo họ - bà ta nói thêm với giọng hài hước -
Cho nên bây giờ nhận các cô gái mà tôi không đích thân tuyển dụng thì điều
đó là quá sức của tôi.
Bà ta lập luận một cách khôn khéo nên Angiêlic cũng thuận tình.
- ... Ngay cả bà nữa - Mẹ Buốcgioa nói tiếp - tôi nói trước cho mà biết, bà
đã chịu những khoản
chi phí rất lớn để cứu giúp những cô gái khốn khổ mà họ chẳng là gì đối với
bà... Đấy là một cử chỉ đẹp, nhưng bà hãy tin tôi, chắc gì bà đã được bù đắp.
- Đây không phải là món đầu tiên của chúng tôi ở Tân Pháp quốc - Angiêlic
nói và cười.
- Nhưng tôi nghĩ - Mẹ Buốcgioa nói tiếp - Đây là mọt vấn đề phải đặt ra.
Hình như bà có nói với tôi là bà từ thiện của các cô này đã thuê một con tàu
bằng tiền túi của bà ta, và bằng những trợ giúp của bạn bè bà ta trong triều
đình. Chắc hẳn bà ta có một hội viên hùn vốn tại Kêbếch?
- Tôi cũng không biết.
- Ta sẽ nghĩ thêm về điều đó - Mẹ Buốcgioa nói, và đứng dậy - Ta đi giặt
giũ thôi.