- Chú bé mang gì đến cho ta đấy? - Ông cụ Cariông hỏi - mang cái gì từ
miền ngược về cho ta đấy?
- Một con gấu, ông nội ạ, một con gấu
xám to đùng bị hạ hôm qua bên hồ Xanh pôn bằng chính thanh kiếm của
cháu. Nó đang nằm dưới bờ sông kia và những người miền núi của cháu
đang làm thịt. Ông sẽ có thể hầm lên và ăn món sốt vang thật béo như thời
xưa. Chỉ có cụ Cariông mới gọi tôi là chú bé - Ông ta ngoảnh về phía
Angiêlic và giải thích - Thế chứ! Hồi tôi còn bé tí tẹo, ông già đã đem tôi đi
xuống tận thung lũng của người Irôqua. Hồi đó ông đã để râu ria và ngay cả
khi tôi bắt đầu trưởng thành, ông cụ vẫn không thay đổi. Bao giờ tôi cũng là
một chú bé mặc dù bây giờ nhìn hai người cũng chẳng khác nhau bao
nhiêu. Trông ông cụ thì không già bằng tuổi, còn tôi thì già hơn tuổi. Thử
tưởng tượng. Tôi mới suýt soát sáu mươi. Ấy là vì tôi bị lột da đầu và mất
hết răng cửa. Bọn Irôqua chúng nó nhổ răng của tôi để làm bùa hộ mệnh.
Nhưng tôi cũng chẳng đến nỗi già lắm. Chứng cớ là... Cứ hỏi các bà các cô
đây mà xem.
CHƯƠNG 11
Một buổi sáng, hầu tước Vinlơđavray đến gần Angiêlic với cái vẻ cám dỗ
nhất của ông ta và kéo nàng ra một chỗ. Nàng tưởng ông ta lại nói chuyện
về lông thú hay chuyện mấy thùng rượu vang Buốcgônhơ vẫn còn ghi lòng
tạc dạ, nhưng rồi ông ta buột miệng nói:\ - - Có chuyện gì xảy ra với bá
tước Varănggiơ
vậy?
Nghe nói, tim nàng giật thót.
Phúc bảy mươi đời, từ khi đến Taduxắc vụ giết người mờ ám đánh dấu
bước đầu tiên đi vào đất Canada của hai vợ chồng nàng không còn vương
vấn trong đầu óc nàng nữa nên phải mất đến mấy tích tắc nàng mới nhớ ra
bi kịch đó và nhờ thế mà dù chỉ là thoáng qua cũng đà làm ch nàng có được
cái vẻ ngạc nhiên cần thiết.
- Ông nói cái gì cơ? Varănggiơ nào?
Vinlơđavray nhìn dán vào nàng với con mắt sắc nhọn. Nàng lấy lại can đảm
và làm như thật tình chẳng hiểu gì hết.