Ngôi làng trải ra như một bức tranh.
Angiêlic đang đi về hướng đó. Chàng thấy nàng bước đi nhanh nhẹn có cả
Mẹ Buốcgioa và Giuylien đi cùng. Rồi đến Cuaxi - Ba mà người ta chưa
cho lên đất liền ngay để dân làng khỏi sợ hãi nhưng sau đó thì ông đã thật
sự chinh phục được mọi người, nhất là sau khi được ông già Ma cơ lê là ban
trú đông của ông ta giới thiệu một lượt.
Các cô gái nhà vua nối đuôi theo sau với những người tập sự của Mẹ
Buốcgioa.
Người ta còn trông thấy cả Canto và con chồn thông của cậu ta. Arixti đờ
khập khiễng đi sau cùng, vừa đi vừa chuyện trò với Ma cơ lê.
- Cái vụ đó như thế này - Vinlơđavray nói tiếp - Cô Đuốcđanơ là người láng
giếng của tôi ở Kêbếch thuộc khu phía trên thành phố. Cô ấy sẽ là láng
giềng của ngài vì tôi sẽ nhường lại ngôi nhà của tôi cho ngài. Cô ấy là một
người đàn bà rất tốt, quả phụ của một viên sĩ quan nổi tiếng cùng đến đây
với
trung đoàn Carinhăng - Xalierơ cách đây mười năm. Ông ta đã bị giết trong
chiến dịch của hầu tước Tơ ra xi chống lại người Irôqua. Cô ây cũng như
tôi, rất thích ở Kêbếch. Hoặc là có thể cô ấy không còn can đảm làm một
cuộc hành trình vượt biển nữa. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người thích bị
bọn Irôqua lột da đầu hoặc chết đói chết rét, hoặc không còn bao giờ được
trông thấy mặt những người thân, còn hơn phải trở về trên một con tàu qua
Đại Tây Dương. Điều đó cũng dễ hiểu... Ngài có nghe tôi nói không, ngài
bá tước?
- Tôi hết sức chú ý nghe ông.
- Không. Ngài còn nhìn bà nhà ở đằng kia kìa... Ôi! Bà lại biến mất ở khúc
quanh của con đường. Như vậy là tôi vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với
ngài. Tôi đã nói với ngài rằng cô Đuốcđanơ hiện đang ở Canada. Từ nay cô
ta khá quan trọng. Cô ta không rời khỏi giường của mình nhưng viết rất
nhiều. Cô ta viết cho bà Hoàng hậu, vợ góa của vua Ba Lan Casơmia.
Không, đây không phải là Luidơ Mari Gôngdagờ, người vợ thứ nhất của
nhà vua. Bà hoàng này đã chết cách đây mười năm, như ngài biết đấy, và vị