với ngài giả dụ như cái ngày con tàu Xanh Giăng Baptixtờ rời Ruăng, tôi
đánh cuộc là chiếc tráp gửi cho cô Đuốcđanơ hẳn là nằm trên tàu. Đây
không phải là lần đầu tiên thuyền trưởng Đugax làm chuyện này.
Tôi quan tâm đến điều này vì thuyền trưởng là một tên cực kỳ đểu giả và
chỉ cần cái tráp đẹp, được khảm bằng đá quý là nó chiếm đoạt ngay sau khi
vứt béng tất cả những thư từ.
Người ta biết hắn sẵn sàng quẳng tất cả xuống biển. Rồi thì cô Đuốcđanơ sẽ
rất sung sướng được tôi tự tay mang đến
cho cô ta những lá thư thân thiết đó. Còn thích hơn nhiều là tự tay của tên
thô lỗ kia và hắn bao giờ cũng đòi hỏi phải trả tiền cho những dịch vụ của
hắn... Như vậy, nếu câu chuyện tôi kể với ngài làm cho ngài vui và nếu ngài
không thấy điều gì trở ngại...
Chiếc xuồng ghé sát vào con tàu Gunxbôrô. Perắc lên tàu, quay lại nhìn hầu
tước với vẻ mặt hơi mỉa mai. Còn hầu tước đứng giữa những làn sóng chao
động chờ đợi với nụ cười trẻ con vừa sốt ruột vừa sung sướng.
- Nếu tôi không hiểu sai, thì ông muốn tôi để lại chiếc thuyền cho ông để
ông đi sang tàu Xanh Giăng Baptixtờ và đòi lại chiếc tráp phải không?
- Đúng như thế đấy! Những anh chàng khỏe như vâm này đã chèo thuyền
cho chúng ta, tôi có thể nhờ giúp đỡ khi cần thiết, có được không?
- Tất nhiên!
Perắc đứng trên cửa tàu, ra lệnh cho các thủy thủ. Những người này tách ra
khỏi con tàu và lại bắt đầu chèo thuyền đi tới con tàu Xanh Giăng Baptixtờ.
Perắc cười trong khi chiếc thuyền chở hầu tước Vinlơđavray đi. Gương mặt
trẻ con của ông ta rạng rỡ một niềm vui thấy trước.
- Nghe rõ rồi. Cứ như thế nhé! Ngài cho tôi toàn quyền hành động - ông ta
còn kêu lên.
- Vâng, ngài hầu tước thân mến ạ... Nhưng không được làm đổ máu.
Perắc
tiêp tục nhìn về phía bờ sông. Chàng cầm lấy chiếc ống nhòm.
Vinlơđavray chắc hẳn đã hoàn thành tốt kế hoạch của ông ta.
Bá tước lại nghe tiếng hầu tước gọi mình.
Chiếc xuồng của con tàu Gunxbôrô đang trở về.