Buổi sáng, tất cả các thủy thủ trên các con tàu của đờ Perắc đều đi xem lễ
và hành khách trên tàu Xanh Giăng Baptixtờ cũng được mời đến.
Không hề trông thấy sứ giả của nhà vua, trong khi đó một số hành khách
mặc những chiếc áo được dựng cổ cao lên để khỏi rét, và mũ cắm lông
chim thì sụp xuông tận mắt, có thẻ đang làm gì đây. Nhưng những người
này xem chừng không muốn trà trộn với dân làng, mặc dù muốn đi lên đất
liền để nghe giảng đạo sau hình phạt họ đã phải chịu.
Họ đã mất hút.
Vào đầu buổi chiều, có đám rước, Ônôrin ưng thuận trang điểm bằng chiếc
mũ chụp màu xanh lá cây thêu hoa để làm thêm vinh dự cho những thành
viên mới tuyển chọn của ngài đờ Perắc trong ngày chủ nhật này.
Sau đó Angiêlic đã giao mấy đứa trẻ cho người trông giữ hàng ngày của
chúng. Trên đất liền thật lắm chò trơi.
Cơn sốt mua bán lan tràn khắp nơi chẳng kém lễ mừng thánh trong ngày
hôm nay, hình như một vị thánh nữ thì phải, vì những đồ trang trí đều mang
màu trắng. Perắc cho người đi biếu dân làng những viên ngọc
bé tí xíu thuộc loại rẻ tiền những người Anh điêng rất thèm khát để thêu vào
áo mặc ngày tết.
Angiêlic đã trờ lại con tàu Gunxbôrô để thay quần áo và nghỉ một lúc.
Những chiếc xuồng con đi lại tíu tít trên sông: thuyền, ca nô, xuồng bọc da,
chở người ta từ tàu thủy lên bờ và từ trên bờ xuống tàu thủy.
Vào lúc nàng sắp sửa trở về đất liền thì đã thây nhốn nháo trên boong tàu,
và Vinlơđavray kêu lên:
- Ônôrin đang ở trên tàu...
Ônôrin đang ở trên tàu Xanh Giăng Baptixtơ! Bị đoàn thủy thủ toàn bọn
trộm cướp bắt cóc!
Bá tước đờ Perắc lại cầm lấy ống nhòm và nhìn thật kỹ.
- Tôi còn thấy cả cô Yôlăngđờ - chàng nói - cô ta vừa xuất hiện.
Cô này, một người con gái Canada cao lớn, người ta có thể nhận ra cô ta
bằng mắt thường ở khoảng cách không xa lắm, còn cả cái chấm màu xanh
phai nhạt của bộ quân phục của Ađêma. Chêrubanh chắc hẳn cũng quanh