- Thế thì chúng đã ném hết các đứa trẻ xuống sông rồi! - Vinlơđavray kêu
lên. Ông ta bắt đầu cởi chiếc áo chẽn ra, sẵn sàng nhảy xuống sông với
chiếc quần và chiếc áo gi lê. Người ta tóm giữ ông ta lại.
- Ông hãy bình tĩnh - Perắc nói - Chúng ta sẽ thả một chiếc xuồng xuống và
đi đến đó. Như thế còn nhanh hơn bơi. Tôi xin ông, hầu tước, ông đừng quá
sợ hãi.
Chàng gập mạnh chiếc ống nhòm vào và dẫn đầu tất cả mọi người trở lại
boong tàu chính và đi đến chiếc xuồng lớn mà các thủy thủ đã bắt đầu tháo
dây buộc. May thay, còn lại một chiếc thuyền trên tàu, tất cả những chiếc
khác đã bị trưng dụng và đang ở trên đất liền để dự hội.
Angiêlic cầu trời để cho Giôphrây chú ý không bao giờ mất liên lạc với đất
liền. Chàng tỏ ra không khoan nhượng trong vấn đề này. Quả nhiên, trong
cái ngày
đặc biệt vui vẻ này, tinh thần cảnh giác chung đã bị buông lỏng đến mức
trên tàu Gunxbôrô người ta đã lơ là kỷ luật nghiêm khắc vẫn thường được
giữ vững.
Rõ ràng là những người trên tàu Xanh Giăng Baptixtơ đã lợi dụng lúc này
để tiến hành cuộc mưu sát hèn hạ đó. Chính Giôphrây - sau này, Angiêlic
mới biết - là người đầu tiên đã nhận ra có điều khả nghi trên con tàu Xanh
Giăng Baptixtơ.
Vinlơđavray vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu xuống thuyền bằng chiếc thang dây.
- Tôi sẽ bắt chúng xuống tàu ga lê, tôi sẽ cho chúng ăn đạn súng hỏa mai...
Dám đụng vào con trai tôi! Chúng sẽ đến để đòi hết tất cả của cải của tôi...
Thây kệ, tôi sẽ trả... nhưng chúng liệu hồn! Chúng không thể mang được
của cải đó lên thiền đường đâu.
Angiêlic cố gắng để không hoảng loạn. Con tàu Xanh Giăng Baptixtơ đã bị
cả một hạm đội quan trọng và trang bị đầy đủ súng ống bao vây. Người ta
sẽ tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Nhưng họ không cầm bánh lái con tàu vì
chúng là người ở trên cái con tàu nổi tiếng xấu đang nắm giữ trong tay sự
sống còn của những đứa trẻ ngây thơ và quý báu.
Làm sao câu chuyện lại xảy ra như vậy? Chúng đã dùng mưu ma chước quỷ
gì để dụ dỗ hai đứa nhỏ mặc dù chúng đã được huấn luyện về tinh thần cảnh