giác
và được Yôlăngđơ và Ađêma giám sát hết sức chặt chẽ? Chúng đã dùng đến
vũ lực? Đối với Yôlăngđơ, điều đó là không thể có. Phải có một số người
đông hơn cả đoàn thủy thủ đang chết đói này chưa chắc đã đủ sức dùng vũ
lực để đưa cô ta lên tàu. Vậy thì sao?
Điều đó không quan trọng. Người ta còn thì giờ để hiểu rõ khi đã tìm thấy
mọi người tai qua nạn khỏi.
Angiêlic thấy Perắc đưa đội cận vệ người Tây Ban Nha của chàng xuống,
mọi người đều được trang bị súng trường có chĩa. Tất cả các thủy thủ khác
đi theo chàng cũng đều được trang bị cho trận đánh giáp lá cà.
Chàng quay về phía nàng.
- Tôi đi trước...
- Em muốn đi cùng anh.
- Hãy chờ đã! Thật vô ích nếu như mọi chuyện xảy ra không tốt, tất cả
chúng ta sẽ đều rơi cả vào tay bọn cướp. Em sẽ luôn luôn theo dõi tôi.
"tôi đã cho các tín hiệu trên đất liền và ra lệnh cho hai chiếc thuyền cùng
hợp sức với con tàu Gunxbôrô ngay lập tức. Em sẽ đến trong một con
thuyền với Đuếc vi lơ và người của ông ta, em nhớ mang theo mấy khẩu
súng ngắn. Vinlơđavray sẽ đi theo con thuyền thứ hai. Hơn nữa tình trạng
báo động đã được ban bố trên đất liền. Tất cả những người của tàu Xanh
Giăng Baptixtơ còn ở trên đó đều bị bao vây chặt và vô hiệu hóa để làm mất
khả năng gây hại và bắt phải trở lại
tàu của họ.
- Có thể chúng đã dự kiến điều đó? Có thể chúng đã về hết tàu và sắp sửa
nổ máy? - Vinlơđavray nói và lập tức cướp lấy ống nhòm của bá tước Đuếc
vi lơ để xem xét các cử động của tàu Xanh Giăng Baptixtơ. Hình như chúng
đang mưu đồ một cái gì trên boong phía trước... Nhìn xem.
- Cái con tàu nát đó không thể nào trốn thoát được đâu... Xin hầu tước chớ
nên thất vọng quá sớm và chúng ta hãy phối hợp hành động.
Perắc nói một cách bình tĩnh. "Nhưng chàng bao giờ cũng bình tĩnh trước
nguy nan" - Angiêlic tự nhủ và nhớ lại vẻ thanh thản của Giôphrây khi
đứng trước pháo đài Katarung lúc bị quân Irôqua hò hét bao vây.