Tất cả những chuyện đó dù sao cũng thật lạ lùng. Chừng nào người ta có
thể xem xét qua khoảng cách này thì thấy
các hành khách trên con thuyền không có vẻ gì là những người bị cầm tù đã
thoát khỏi một mối nguy nghiêm trọng nhưng, theo thói quen cứ như những
người hiếu kỳ bình thản trở lại nhà của họ sau một ngày hội vui vẻ tưng
bừng.
Người ta còn thấy cả Ônôrin và Chêrubanh đùa nghịch bằng cách nhúng tay
xuống nước đến mức có thể ngã nhào, đấy là một trò chơi quen thuộc của
chúng mặc dù bị nghiêm cấm.
Và trông bề ngoài, Yôlăngđơ, Ađêma vẫn như thường, ngồi chuyện trò vui
vẻ với đoàn thủy thủ.
- Phải đánh mười lăm roi thừng cho những đứa chèo thuyền chậm như rùa
kia - Vinlơđavray sốt ruột nói - Chúng nó cầm mái chèo khỏa nước cứ như
đi trên một cái ao vậy. Chúng có biết rằng ở đây chúng ta đang chết đi được
vì lo lắng không?
Tuy nhiên, ông ta lại leo lên boon tàu. Bây giờ thì mọi người đều đã yên
tâm và khi đám người lên tàu, nỗi băn khoăn lo lắng đã nhường chỗ cho
một cơn giận đích đáng nổi lên trong lòng các bậc cha mẹ.
Ônôrin và Chêrubanh đặt chân lên boong tàu được những cánh tay run run
vội vã kéo lên. Qua nét mặt của cả tổng hành dinh họp lại để đỡ chúng,
chúng hiểu rằng giờ nghiêm trọng đã đến.
Ônôrin nhận thấy điều đó nhưng không tỏ ra bối rối và quyền lực của con
người bé nhỏ này lớn đến mức chính nó lập tức được hỏi tội nhiều hơn
Yôlăngđơ
và Ađêma đang xuất hiện. Những người này hiểu ra ngay là họ đã phạm sai
lầm lớn và lo lắng nhìn nhau.
- Cô đi đâu về, hả cô? - Perắc hỏi Ônôrin.
Cô bé nhìn chàng với vẻ hạ cố. Nó cho câu hỏi đó chỉ là bông đùa vì Perắc
chắc hẳn đã biết tỏng tòng tong là nó từ tàu Xanh Giăng Baptixtơ trở về vì
tất cả mọi người đều đón đợi với những chiếc ống nhòm. Nhưng nó cũng
biết rằng những người lớn thích làm nổi bật các chứng cớ và mặt khác, trên
con tàu này không một ai, ngay cả nó, Ônôrin này, có quyền chống lại