bao giờ ông
ta thấy con người bé tí tẹo này quý giá đối với ông ta như trong ngày hôm
nay.
Chêrubanh đi hôn tất cả mọi người một lượt, mặc dù nó không biết ý nghĩa
của những tình cảm giạt dào đó nhưng nó lấy làm thích thú trong con tim
yêu thương của nó. Như thế còn hơn là bị mắng.
- Hầu tước Vinlơđavray định bơi ra để đi tìm các con đấy - Angiêlic nói với
Ônôrin.
- Thật thế ư? - cô gái trẻ càng thích thú, say sưa.
Rồi nó tuột ra khỏi cánh tay Perắc và lăn vào cánh tay Vinlơđavray để ôm
hôn ông ta, sau đó nó đi một vòng khắp cả đám người đang tụ tập để đánh
giá lòng yêu mến của mọi người đối với nó qua những cái vuốt ve người ta
tặng cho nó, người nào cũng nhắc lại nỗi sợ hãi khủng khiếp mà họ, những
người cướp biển và những nhà quý tộc giang hồ, chưa bao giờ gặp trong
đời.
Angiêlic quay lại với Perắc.
- Nó có hiểu nổi tầm vóc của sự dại dột của nó không? Nếu như mọi người
cứ mơn trớn nó để lấy lòng.
Nhưng rồi nàng cười trước vẻ mặt của Perắc.
- Anh yêu thương nó còn hơn cả em.
- Nó thật là đàn bà - Chàng nói và gật đầu - Nó làm cho con tim và cái nhìn
của anh vui lên.
Chàng cầm tay Angiêlic và đưa lên môi hôn một cách thành kính.
- Qua nó em đã cho anh một kho báu làm anh mê thích. Và bây giờ em hãy
tĩnh tâm lại, em yêu của anh ạ...
- Vâng, em sẽ đi nghỉ - nàng
thì thầm.
- Và trước hết em có một câu hỏi phải đặt ra cho hai đứa vênh váo to xác
kia - nàng nói và đi đến Yôlăngđơ và Ađêma với vẻ nghiêm khắc - Cả hai
chúng mày đều mất trí phải không? Phải chăng cuộc buôn bán lông thú và
những cuộc rượu chè thả sức sau đó đã làm rối trí của các người đến mức
các người mất hết cảnh giác và đã dẫn xác lên con tàu Xanh Giăng