Tin lành, hồi đó ông ta cũng đặc trách về vấn đề cải đạo.
- Vất vả quá, bây giờ mới nhớ ra - ông ta nói với vẻ khoan khoái.
La Rôsen! Cái đó làm thay đổi tất cả. Không phải một vị cận thần đã quen
biết nàng khi nàng vinh quang nhất. Trái lại. Nàng muốn như vậy...
- Thưa ông Đờ Bácđanhơ, - nàng nhắc lại với vẻ rất bằng lòng - Ôi! Tôi rất
sung sướng được gặp lại ông, tôi đã giữ một kỷ niệm tốt về ông.
- Có tốt gì đâu!
- Cũng là lỗi tại ông nữa - nàng trách óc - Ông có vẻ trịnh trọng quá,
nghiêm trang quá, trong khi tôi nhớ ông là, ông đừng giận, thưa đức ông, là
một người đàn ông rất hay đùa luôn luôn tươi cười.
- Nỗi đau mất bà chính là cội nguồn của sự thay đổi ấy đấy.
- Tôi không tin... Vả lại ngày trước ông để bộ ria mép phải không?
- Tôi đã cạo mất rồi. Vì nó không còn là mốt nữa.
Nàng nhìn vào mặt ông ta với niềm vui mỗi lúc một tăng, nhưng không,
ông ta không thay đổi. La Rôsen. Tất cả mọi kỷ niệm đều ập tới. "Ngài đờ
Bácđanhơ đi
xe ngựa, săn đón đưa nàng về nhà mặc dù bộ quần áo nghèo nàn của người
ở gái nàng mang trên mìh. Ngài đờ Bácđanhơ, đeo mặt nạ và chiếc áo
choàng màu rêu để đến gặp nàng trên đường đi giặt, trong lúc nàng trở về
với một chiếc giỏ to đựng đầy quần áo.
- Bởi thế cho nên bé Ônôrin nhà tôi nó bảo rằng ông là bạn của nó.
- Nó nhận ra tôi ngay, con bé thật đáng yêu! Chiều nay khi trông thấy nó
giữa đám trẻ con người Canada, tôi tưởng chừng như có thể ngất đi vì vui
mừng và ngạc nhiên. Tôi đi đến với nó, không tin ở mắt mình nữa, nhưng
ngay lập tức nó vui mừng khi trông thấy tôi cứ như là chúng tôi vừa chỉ mới
xa nhau hôm qua.
- Và bây giờ thì tôi hiểu vì sao nó đem chiếc lục lạc bằng vàng ra khươ lên
trước mắt tôi, cái con bé nghịch ngợm ấy chính ông đã cho nó thứ đồ chơi
đó, ngày xưa!
- Vâng, đúng thế! Bà không muốn nhận cái đó, bà có nhớ không?
- Đấy là một đồ vật quá đẹp đối với một người ở hoàn cảnh của tôi lúc bấy
giờ.