bao giờ cũng thế, đến là hấp dẫn!...
- Thưa ông, ông quen biết tôi ở đâu?
- Cái gì? Hóa ra trông thấy tôi, bà chẳng nhớ ra điều gì?
- Không, thú thật là như vậy.
- Ôi, bao giờ cũng tàn nhẫn như thế!... Ôi! Một vố đau... Ôi! Đúng là bà! -
Ông ta nhắc lại một cách mệt mỏi rã rời - Bao giờ cũng hờ hững đối với
những nõi băn khoăn lo lắng của tôi, như vô tình đã làm một nhát dao găm
vào trái tim tôi... Đây này! Bà hãy nhìn tôi gần hơn một chút. Đây! Nhìn tôi
đi.
Ông ta đi đến gần, đứng vào một nơi sáng sủa hơn. Không cao lớn lắm,
nhưng ông ta vượt xa thân hình của nàng. Ông ta ăn mặc lịch sự, có vẻ là
người ăn chơi, trông dáng đi có vẻ giễu cợt, trái lại, con mắt sáng long lanh
của ông ta thì đượm một nỗi buồn.
Ngay lập tức, ông ta lắc đầu.
- ... Thật đáng buồn! Như vậy là tôi chẳng để lại một tí gì trong trí nhớ của
bà sao?... Hẳn là tôi cũng chẳng chờ mong gì nhiều về phần bà. Nhưng nào!
Bà thử xem sự đam mê là như thế nào. Lòng đam mê mà tôi nuôi dưỡng ở
bà thật sâu sắc đến nỗi suốt những năm qua, tôi đã tìm cách để tự thuyết
phục mình là bà đã hiểu và chia sẻ mối tình của tôi, mặc dù chỉ trong chốc
lát... Chỉ nghĩ như thế mà tôi đã đủ sức để chịu đựng
sự tra tấn của nỗi thiếu vắng bà... Tôi nhớ lại những lời bà đã nói với tôi,
những biểu hiện tôi đã trông thấy trên gương mặt bà, tôi đào sâu và cố tìm
cách để đoán cho ra ý nghĩ của những nụ cười hiếm hoi bà ban cho tôi và
cuối cùng tôi đã tự thuyết phục mình là mặc dù thái độ lửng lơ của bà,
nhưng bà cũng chẳng đến nỗi vô tình với tôi và bà đã... tôi làm sao mà biết
được.. yêu tôi một chút xíu, mà không muốn bộc lộ ra vì sợ, vì e thẹn. Bây
giờ thì tôi phải xuống giọng, phải để mất một lần nữa những ảo tưởng cuối
cùng... Việc đã rõ ràng: bà không bao giờ yêu tôi.
- Tôi rất buồn, thưa ông.
- Không! Không! Tôi xin bà, bà chẳng có tội tình gì. Than ôi! Người ta
không thể ép buộc được tình cảm.
Ông ta thở dài.