Angiêlic quay lưng về phía ánh sáng và đi sâu vào bóng tối. Ở hướng này
đêm đã xuống. Người ta không còn phân biệt được đâu là rừng hoặc sông
đã bị sương mù lúc hoàng hôn làm mờ đục. Để không bị chú ý, Angiêlic
miết mớ tóc của nàng xuống dưới chiếc mũ và mặc chiếc áo khoác bằng len
thô sẫm màu lẫn vào với
sương mù và, trên mũ, nàng còn chụp lên một chiếc mũ áo khoác. Thây kệ,
nếu người tình say đắm của những ngày trước đây có vì thế mà thất vọng vì
thấy nàng trong bộ quần áo thô lỗ này. Vừa đi thật nhanh, nàng vừa tiếp tục
nhớ lại những kỷ niệm của mình. Những tên người hiện lên với các lãnh
chúa đẹp đẽ là cận thần của Nhà vua: Bơrien, Cavoa, Xanh - Ainhăng... Có
người nào trong số này đã yêu nàng mà nàng không biết chăng? Mọi cái
đều có thể. Ở Vecxay người ta có quá ít thời gian để dành cho chủ nghĩa
lãng mạn.
Đường đi ngắn. Nàng không cảm thấy lo lắng. Nàng mang theo súng đúng
như Giôphrây đã dặn và nàng biết rằng chỉ cần một báo động nhỏ là người
ta nhảy tới cứu nàng nhưng nàng có cảm giác những sự đề phòng đó là
không cần thiết. Thật ra, dần dần càng đi tới, nàng càng trở nên tò mò và
lón mong muốn được gặp lại một người nào đó mà nàng quen biết ngày
xưa, như hồi trước đấy nàng còn ở trong Vương triều của nước Pháp. Một
người đàn bà khác hẳn người đàn bà mà nàng hóa thân hôm nay. Nhiều lần
rồi, khi đi lên Kêbếch, nàng cảm thấy sự cần thiết phải liên hệ mình với
nhân vật đã khuất bóng: nữ hầu tước đuy Plexi - Belie. Khó khăn lắm nàng
mới nhớ lại nàng đã là người đàn bà được Philip ve vãn, yêu dấu, được nhà
vua thèm muốn, là người nổi nhất trong các ngày
hội ở Vecxay. Bóng ma vinh quang đó đã biến mất sau cái đêm giết chóc
khủng khiếp ở lâu đài đuy Plexi cũng như sau một màn lửa và bóng tối.
Cũng chẳng phải đã xa xôi gì lắm. Chỉ mới sáu năm kể từ ngày nhà vua viết
thư cho nàng: trò trẻ con, em không thể nào quên tam em không nên tàn
nhẫn...
Tối hôm nay, con tim của nàng không mấy hồi hộp khi đứng trước một
nhân chứng của quá khứ mà chỉ sợ làm sống lại những nỗi đau xưa cũ và
những niềm vui đã trở nên xa lạ.