Chàng đưa tay gọi Yôlăngđơ và Ađêma. Hai người tới gần một cách rụt rè.
- Cô và cậu có nghe người ta nói đến tên của vị quý tộc ấy không? Hình
dáng bên ngoài ra sao?
- Ồ, một người đàn ông đẹp - Yôlăngđơ nói - Một người lãnh chúa lớn là
điều chắc chắn. Nhưng ông ấy không cho chúng tôi biết tên và chúng tôi
cũng không
nghĩ đến việc hỏi tên ông ta. Ông ây đã thân ái mời chúng tôi đi theo thế là
chúng tôi đi theo liền.
Angiêlic cố moi ở Ônôrin.
- Ông ấy có nói tên ra với con khi đến với con không? Ông ấy nói gì khi
đưa phong bì thư này cho mẹ?
Nhưng Ônôrin đang dỗi, nó giả vờ làm như không nghe thấy. Nó đi nhặt
chiếc hộp đựng kho báu nó trông thấy trong góc phòng, ngồi bêt xuống sàn,
tựa lưng vào vách và bắt đầu đếm các đồ vật mà nó thích nhất làm như
ngoài cái đó ra chẳng còn cái gì quan trọng hơn đối với nó. Thỉnh thoảng nó
giơ một thứ về phía Angiêlic với một nự cười ngây thơ của trẻ nhỏ: "Trông
này, mẹ ơi, trông này, đẹp quá!.."
- Nó coi thường toi - Angiêlic nói - Vì tôi đã mắng nó chứ không khen nó
về cuộc đi chơi lêu lổng vừa rồi. Bây giờ nó trả đũa tôi đấy. Và nó làm ra bộ
trẻ con bé tí xíu để người ta không động đến nó nữa. Còn lâu nó mới nói ra.
- Chẳng sao! Bằng mọi cách, chỉ có em mới có thể làm sáng tỏ được vụ này
khi đứng trước nhân vật đó. Càng nghĩ kỹ, tôi càng đinh ninh rằng vị quý
tộc đã có những lời tuyên bố hêt sức nhiệt tình và người đại diện bí ẩn của
nhà vua, không muốn xuất đầu lộ diện chỉ là một. Điều quan trọng là phải
biết được người em sắp đến gặp là ai.
Angiêlic lại nhìn vào bức thư viết trên thứ giấy rất sang đang loạt soạt trong
tay.
"Những chiếc hôn của em.."
Những chiếc hôn nào? Những đôi môi nào tại Triều đình đã đặt lên môi ông
ta?
Nàng chỉ nhớ có đôi môi Nhà vua trong bóng tối sâu thẳm của vườn thượng
uyển.