Sắc đẹp của bà đờ Perắc là thứ sắc đẹp hình như được sáng tạo nên đã gây
ra những cuộc xung đột, những bi kịch và những niềm say đắm.
Người ta đã bắt đầu quen với cái đó rồi và còn tỏ ra phần nào kiêu hãnh về
cái đó. Kinh nghiệm cho thấy rằng sự xuất hiện của nàng đã mang lại dưới
các gầm trời một yếu tố mới lạ, và người ta cũng không bao giờ biết được
khi trông thấy nàng thì các sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Cứ như là trong
rạp hát vậy, Angiêlic
thất vọng ngước nhìn Perắc.
- Em chẳng hiểu gì hết. Bức thư này chắc là gửi cho người nào khác. Họ
lầm.
- Đôi mắt ngọc... Vinlơđavray nhấn mạnh - Bà tưởng rằng ai cũng có được
đôi mắt như thế sao?
Nàng nhún vai.
- Vì ông nói với tôi rằng nhà quý tộc đó đã trông thấy ở đám rước... Chẳng
khó gì mà không thay đổi những lời khen ngợi... Chắc hẳn đây là một người
điên.
- Tôi tin rằng đây là một trong những người đã mê em ngày xưa - Perắc nói
xen vào và tỏ ra can đảm đón sự kiện xảy ra - Ông ta đã thấy em trong khi
xem lễ và nhận ra em. Bây giờ đến Tân Pháp quốc chúng ta sẽ có những
chuyện bất ngờ như thế đấy.
Chàng kéo Angiêlic ra xa một chút và cầm lấy lá thư, chàng xem xét các
dấu xi và lật sợi dây buộc.
- Chúng ta sẽ dính líu với sứ giả bí ẩn này của nhà vua, điều đó không làm
anh ngạc nhiên. Hoan hô! Em sẽ có thể làm cho ông ta chui ra khỏi lỗ.
Angiêlic đưa mắt nhìn chữ ký và cố đọc, nhưng còn khó đọc hơn, tên người
viết lại bị một con dấu bằng mực đóng lên. Người ta chỉ mang máng phân
biệt được nhưng không chắc chắn một chữ N nhòe nhoẹt ở đâu.
Sau khi cố gắng một cách vô ích, nàng đành chịu.
- Em hoàn toàn không thể nào biết thư này là của ai.
- Thật không? Em không nhớ một tí nào?
- Không nhớ một
tí nào! Em nhắc lại là nhà quý tộc đó nhìn lầm em với một người nào khác.