- Không! Vinlơđavray nói đúng, có đôi mắt ngọc, đây là một chứng cớ hiển
nhiên. Tôi cuộc là ở trong triều đôi mắt ấy đã nổi tiếng và không có đối thủ.
Angiêlic cố hết sức để nhớ lại. Nàng thấy trong cơn lốc đó nào là hành lang
Gương, nào là những lãnh chúa đẹp và vồn vã, những cái mỉm cười của họ,
những bàn tay sờ sẫm của họ mà người ta bắt phải dừng lại bằng cách lấy
chiếc quạt đập cho một cái, những đôi mắt mơn trớn của họ mà mình phải
giả vờ làm như không hiểu nó muốn nói lên điều gì.
- Còn những chiếc hôn không thể nào quên? - Perắc nhấn mạnh.
Một ánh lửa mỉa mai, lấp lánh trong đôi mắt của chàng nhưng hình như
chàng chỉ đùa cho vui.
- Không, em không thấy thế...
- Như vậy là nhiều người quá, không còn nhớ hết chứ gì? - Chàng nói - Và
những đặc ân hơi quá để anh ta có thể nói đến thân hình tiên nữ của em? -
Chàng nhấn mạnh một cách hơi châm chọc.
- Ông ta chỉ khoác lác mà thôi.
Phật ý, nàng lại đọc tiếp. Người hâm mộ nàng xưa kia dù là ai đi nữa,
nhưng ông ta viết chữ như gà bới. Và niềm xúc cảm của ông ta cũng chẳng
giúp làm cho bàn tay ông ta rắn rỏi lên. Nỗi bồn chồn đó không những hiện
rõ trong các dòng chữ viết ngoáy mà còn cả trong những câu chữ tràn
đầy phấn hứng.
"Niềm vui của tôi là không giới hạn từ khi tôi biết rằng em đang ở gần.. Tôi
mong rằng em sẽ không tỏ ra độc ác đối với tôi như trong quá khứ và em sẽ
chịu khó nhớ đến tôi, nếu em có thể thoát khỏi tay ông chủ của em thì em
nên biết rằng tôi sẽ đợi em tối nay phía sau kho chứa hàng ở nơi cách biệt
một chút, trên mũi đất kéo dài ngôi làng của người Anh điêng. Chớ để tôi
phải đợi chờ lâu quá. Em hãy đến để tôi có thể tin rằng giấc mơ kỳ diệu này
là có thật, bất ngờ, vô vọng, nhưng đã tìm thấy lại em. Tôi hôn tay em"
- Bây giờ là một cuộc hẹn hò - Bá tước đờ Perắc nhận xét - Hẹn thì đi gặp!
- Không, và nếu đây là một cái bẫy thì sao?
- Thì chúng ta phá bẫy. Trước hết, em sẽ mang theo vũ khí rồi chúng tôi sẽ
đứng cách xa một chút trong đêm tối, sẵn sàng can thiệp khi nhận được bất
cứ dấu hiệu nào.