Angiêlic lật phía sau phong bì lên xem nhưng không thấy ghi tên ai. Nàng
nhìn Ônôrin lúc nào cũng đĩnh đạc với một cái nhìn hoài nghi.
- Con lấy cái này ở đâu ra? Ai cho con?
- Bạn của con, cái ông tốt bụng ấy.
- Ông ta cho con chiếc phong bì này?
- Vâng, thưa mẹ - Ônôrin nhắc lại và thở dài.
Sau một lúc, nó nói thêm.
- Ông ấy đã trông thấy mẹ sáng nay ở đám rước.
Angiêlic quyết định tháo sợi dây trên chiếc phong bì bí ẩn và bóc dấu xi.
Dấu xi mỏng và dễ vỡ hình như người ta đã gắn vào đấy một cách vội vàng.
Nàng giở tờ giấy viết đầy một thứ chữ to và đẹp nhưng viết vội và rải rắc
đây đó những vết mực nhòe nhoẹt. Những nét bút lông ngỗng vót không
nhọn nói lên sự vội vàng thấy rõ người viết thư chỉ thấm mực qua loa. Nàng
bắt đầu đọc to lên.
"Ôi! Em, người đẹp nhất trong tất cả những người đàn bà..."
Và nàng dừng lại.
- Bức thư mở đầu đầy hứa hẹn - Vinlơđavray vừa nói vừa đi lại gần và
thấy có vẻ hấp dẫn.
- Và có phần nào phóng đãng - Cáclông nhận xét - Người ta ngửi thấy mùi
vô đạo ở trong đó.
- Thôi đi nào, đừng có tỏ ra bất lịch sự - Vinlơđavray quở mắng. Cúi xuống
nhìn qua vai Angiêlic, ông ta đọc tiếp giúp nàng.
Nhưng mắt ông ta rất tinh, ông ta cao giọng đọc:
- "Kỷ niệm về những... về những làn môi ngọt ngào và những chiếc hôn
ngây ngất, về cái thân thể của em, về những nét kiều diễm không ai sánh
kịp của em, không ngừng ám ảnh tôi từ nhiều năm qua. Trong đêm đen, đôi
mắt ngọc của em sáng bừng một màu vô song và không thể nào quên..."
Vinlơđavray liếm mép.
- Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bạn thân mến ạ. Chính bức thư này được viết
cho bà đấy.
Những người khác có mặt ở đấy cố nhịn cười và nhìn nhau với vẻ đồng
tình.