Càng đi towism nàng quên rằng mình đang ở Canada.
Quan tâm đến những kỷ niệm đang trào dâng, nàng thấy mình đang đi gặp
một người không quen biết ít hơn là đến chỗ hẹn hò với chỉnh mình để đến
một cuộc chạm trán mà nàng cảm tháy nó sẽ buộc nàng phải nối lại với một
số việc đã bị vùi sâu trong tâm hồn nàng.
Khi cái khối đen của ngôi nhà hiện lên ở phía dưới, nàng phải dừng lại. Cái
mùi nồng nàn của khu rừng xông vào mũi nàng và nàng phải đặt một bàn
tay lên ngực như để kìm giữ lại nhịp đập của con tim.
Rồi, lấy hết can đảm, nàng lao lên, và không kịp thở, chạy quanh góc nhà.
Một người đàn ông đã đứng đấy lờ mờ dưới ánh sáng của vừng trăng lu.
Nàng bị một cú choáng váng: "Hóa ra là Philip" - nàng nghĩ - và cùng lúc
đó nàng biết rằng không thể như thế được, vì Philip đã chết, "đầu bị một
viên đạn đại
bác bắn trúng". Tuy nhiên ở cái bóng của vị quý tộc đứng trên một mỏm đá
cách nàng chỉ mấy bước có cái gì thật giống người chồng thứ hai của nàng,
hầu tước đuy Plexi - Belie. Nàng cũng không biết giống ở chỗ nào. Có thể
là ở tư thế hơi phường tuồng một chút. Cách mặc áo khoác, cách đứng
choãng hai chân...
Một vầng ánh sáng từ những đống lửa đốt lên trên bãi biển xa xa soi khá rõ
người đó nên nàng trông thấy lấp lánh những đường thêu trên chiếc áo dài
của ông ta. Ông ta mặc một chiếc áo khoác cao cổ cũng thêu và cột những
quả lụa bằng chỉ vàng và thân áo hất ra phía sau. Những chiếc khóa trên đôi
giày da mịn, gót rất cao cũng sáng lóe lên.
Với một cử chỉ khươ rộng ra, ông ta đưa tay lên chiếc mũ có cắm lông chim
và cúi chào thật thấp theo kiểu vương triều.
Khi ông ta đứng thẳng người lên, nàng nhìn rõ nét mặt dễ mến và dịu hiền,
và quả thật không phải xa lạ. Ông ta không đội tóc giả, vì đã có một mái tóc
dày màu hạt dẻ. Nàng thấy ông ta có vẻ đẹp tuy đã nhiều tuổi. Ông ta mỉm
cười.
- À ra là bà! - Ông ta kêu lên bằng cái giọng run run vì xúc động. -
Angiêlic, niềm mê say của ta! Tôi trông thấy bà đến như một thiên thần với
bước đi nhẹ nhàng,