biết rồi đấy, tôi phải xa lánh bà, phải cho bà ăn đòn, phải trừng phạt bà, sau
tất cả những gì bà đã làm!
"Còn có một người đàn bà nào ám muội và tai ác hơn bà trong nghề bịa đặt
nữa không, bà, một con bé đạo đức giả khốn kiếp đã làm cho tôi xơi quả lừa
tệ nhất với đôi mắt nhìn của thiên thần! A phải! Bác Bécnơ! Chúng ta hãy
nói về hắn đi!... Một tên tin lành đích thực, bà bảo thế... vậy mà bà đã giúp
hắn... Lần này thì bà hãy thú nhận đi, bà đã giúp hắn chạy trốn... trong khi
đó bà cứ lem lẻm kể với tôi rằng bà được bố trí vào ở với hắn do hội Thánh
Xacơrêmăng
để cải đạo hắn và cả gia đình hắn, và để chuộc lại những tội lỗi quá ư đẹp
đẽ của bà... Còn tôi, tôi cứ tin bà chằn chẵn, tôi đặt hết lòng tin vào bà và
coi thường, không thèm xem xét kỹ trường hợp của tên dị giáo ám muội
này trong khi có đủ hàng nghìn lý do để tống cổ hắn vào tù vị tội phản quốc
và chống lại nhà vua. Vì lòng khoan dung đối với bà, tôi đã không làm tròn
tất cả mọi nghĩa vụ tôi phải gánh vác, tôi, một vị đại diện của nhà vua,
thống đốc của La Rôsen và đặc trách Tôn giáo vụ, được giao nhiệm vụ ít
nhất trong hai năm phải cải đạo tất cả các thành phố cho Nhà vua! Ôi! Bà
đã giúp đỡ tôi đắc lực đến thế là cùng! Ô là la! Sự nghiệp mới đẹp đẽ làm
sao!
Run lên vì phẫn nộ, ông ta túm lấy cắm nàng để nàng phải nhìn thẳng vào
mặt mình.
- Thế mà còn dám... Bây giờ, bà còn dám nói thẳng vào mặt tôi là không
phải như vậy, là bà không hề nói dối tôi. Bằng tất cả thủ đoạn tinh quái của
bọn rao hàng, dụ khách ngoài hội chợ, cứ một mực thề thốt là chúng nhổ
răng không đau, bà đã bịp cả tôi như bịp một đứa trẻ con, bà đã dắt mũi tôi
mà không hề đếm xỉa gì đến tư cách của tôi, để tiếp tay cho bọn tin lành
khốn kiếp
kia tẩu thoát.
Ông ta lại run lên vì tức giận, vì nỗi nhục nhã trước đây. Và Angiêlic, do
thấu hiểu nỗi giận dữ của ông ta và biết rằng sự giận dữ đó là có căn cứ nên
đành ngồi im thin thít.