trên phên đan và kéo qua các đường phố... Tôi đã miễn cho ông ta điều đó
và có thể hy vọng
gia đình ông Bécnơ sẽ biết ơn tôi và đối với tôi mềm dịu hơn. Tôi đã đem
lại những kết quả rõ ràng, như tôi đã nói với bà, tôi khá lấy làm hài lòng.
Vậy mà, ở Paris tôi ngạc nhiên khi thấy người ta tiếp đón tôi một cách lạnh
lùng. Sau này về La Rôsen tôi mới biết lý do tại sao.
Ở đấy một câu chuyện ô nhục và tai họa đã chờ sẵn tôi, làm cho tôi rợn tóc
gáy.
Con mồi quý giá nhất của tôi đã tẩu thoát. Một trung đội long kỵ binh thiện
chiến đã bị nghiền thành cháo trên bờ một ghềnh đá, một chiếc tàu chiến bị
đánh đắm, rồi những cuộc bắt bớ nhiều không sao kể xiết, rồi những lời tố
cáo hết sức nghiêm trọng. Cả bộ tham mưu hải quân của đảo Rê làm tình
làm tội tôi.
- Tại sao? Vì lý do gì?
- Vì con tàu đắm và rồi vì người ta đã bắt giữ bà Đờmuari... Đúng thế, bà
còn nhớ không, người đàn bà theo đạo Thiên chúa được phòng cải đạo giao
cho trông coi những đứa con của Bécnơ.
- À! Người em của ông Bécnơ... và... người ta đã bắt bà ấy sao?
- Hẳn là như thế! Bà ta đã để cho chúng chuồn mất... và chuồn đi với ai cơ
chứ?... Với bà, hẳn là thế. Không đếm xỉa gì tới những điều cam kết cải
đạo, bà ta đã giao chúng cho bà... Vì tin ở những lời dối trá như thế nào đó
của bà, tôi không
biết, nhưng chắc hẳn đối với bà tìm cách nói dối thi có khó gì đâu... Chứng
cớ là bà đã ở trong một hoàn cảnh rất gay go. Chồng bà ta là sĩ quan hải
quân hoàng gia, có địa vị chắc chắn và hơn nữa, rất được đô đốc yêu
chuộng, người đàn bà khốn khổ này đã bị bắt gây nhiều tai tiếng. Còn tôi,
khi trở về thành phố nơi tôi đã thân quen, nơi tôi có nhiều bạn tốt, nơi mặc
dù có những người Tin lành hay vì những người Tin lành, tôi có một cuộc
sống đầy ý nghĩa, nơi tôi đang theo đuổi một nhiệm vụ có ích và có giá trị,
nói ngắn gọn là khi trở về, tôi chỉ còn trông thấy một miền đất bị phá phách
tan hoang. Còn tệ hại hơn, ở đấy tôi bị lưu đày biệt xứ, trở thành người có
tội, bị kết án Bômiê... Bà còn nhớ Bômiê đấy chứ?