- Vâng có, một lão quan tòa xử dị giáo thối tha, bé loắt choắt.
- Đúng thế, Bômiê, như vậy là đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cái bẫy mà bà là
cái khóa ác nghiệt nhất, tôi nên nói như thế nào cho đúng, là lưỡi dao máy
chém sắc nhất.
- Tôi ư? Lại còn thế nữa!
- Vâng, bà, bà thánh Nitusơ nhỏ bé ạ, bà và những người bạn của bà thuộc
Tin giáo mạo xưng là cách tân, tất cả những cái đầu bướng bỉnh ở La Rôsen
không chỉ là trụ cột của cuộc kháng chiến của người Tin lành, mà còn là
những trụ cột trong nghề buôn của hắn, tất cả đều trốn
chạy sang châu Mỹ, ngay trước mũi của bộ máy cảnh sát đã được tôi dựng
lên và không cái gì bà nghe không, không cái gì có thể vượt qua được, tôi
đã cam đoan điều đó trước mặt nhà vua, tất cả những thần dân xấu xa này
mà sự phục tùng có thể vĩnh viễn làm xẹp sự kiêu ngạo của thành phố, đã
thoát khỏi công lý của hoàng gia..
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì so với các đòn đã đánh vào tôi. Bà biến
mất, cùng... chạy trốn với chúng... Ôi đau đớn làm sao!
Ông ta lặng im, thở hổn hển và ngồi một lúc lâu chẳng nói chẳng rằng. Sau
đó ông ta kết luận bằng giọng buồn thiu:
- Tôi đã bị bắt... suýt nữa thi bị đưa xuống tàu ga lê. Tôi, đại diện của Nhà
vua, xuống tàu ga lê? Đấy là những điều suýt nữ tôi phải chuốc lấy. Tôi bị
tên là đồng lõa, là bội ước, là kẻ bỏ đạo... Bô miê còn dám nói tôi là một
người cải đạo cũ... Tôi, người thừa kế của một dòng dõi thiên chúa giáo cao
quý ở xứ Beri...
- Thật kinh tởm! Tôi... tôi rất lấy làm buồn. Thế rồi ông làm sao mà ra khỏi
cái tổ ong bò vẽ ấy?
- Tôi đã được sự che chở cuẩ một vị phó quan của hầu tước đờ La Râyni là
phụ chính cảnh sát của vương quốc. Ông kia là cánh tay phải của ông này.
Người sĩ quan cảnh sát đó ở La Rôsen khi tôi trở về. Ông ta can
thiệp ngay lập tức và để cho tôi không bị lôi đi khắp phố trong một chiếc xe
ngựa bọc lưới sắt và đưa vào một nơi bí mật.
Angiêlic làm một động tác.