phải chịu đựng trong cái phòng tối om của tòa án La Rôsen, trước mặt tên
đao phủ giễu cợt nó hành hạ tôi mỗi khi nhắc đến tên bà. Bà, người mà tôi
tôn lên rất cao, tôi trông thấy bà đi qua thật đẹp, thật thanh thản và ngoan,
bế con gái nhỏ trên tay, bà, con người trông đến là đàng hoàng, vậy bà lúc
bấy giờ bà hiện lên trước mắt tôi với một vẻ khác và đảo điên đến mức các
giác quan của tôi bị xáo trộn một cách chưa từng thấy, và rồi dần dần tôi
hiểu ra cái điều khủng khiếp này: ấy là bà đã thuộc về hắn, về con người
hỗn xược đó, và điều đó lại làm cho hắn thích thú, làm cho viên cảnh sát
hạng bét này nhạo báng
tôi ra mặt. Thật ghê tởm! Tôi nghĩ rằng hắn đã ôm bà trong cánh tay của
hắn và tôi căm thù mà nhìn xem cái miệng dung tục của hắn đã hòa lên
miệng bà.
- Miệng của Đêgrê chẳng phải dung tục đâu - Angiêlic phản bác.
Bị ngắt lời, Nicôla đờ Bácđanhơ cảm thấy tinh thần hết sức buồn rầu sa sút.
Đây là phát súng kết liễu. Ông ta ngồi câm như hến.
Một lúc sau ông ta lại tiếp tục:
Thôi được - Ông ta nói - Vì bà bao che cho hắn, tôi cũng không nhấn mạnh
nữa. Bà chỉ nên biết rằng tên khốn kiếp đó đã làm tôi phải trả giá đắt về thái
độ lịch sự để lấy lòng hắn. Quả vậy hắn muốn trả thù tôi vì lẽ tôi cũng được
bà mỉm cười. Ôi! Quá ít! Nhưng hắn đã cho tôi biết khối chuyện. Và tôi biết
là hắn nói đúng. Bà thuộc loại đàn bà mà đàn ông khó quên đi được mặc dù
chỉ là của bố thí bà cho bằng cái nhìn, bằng một nụ cười chẳng đáng là
bao... Bà là... sự bí ẩn trên trái đất này... xuât hiện... hóa thân... sự mong chờ
được hạnh phúc... Người đàn bà...
Ông ta lại ngả người về phía sau, tựa lưng vào vách của căn lều.
- ... Tôi nằm mơ chăng? - Ông ta thì thâm bằng giọng nói xa xăm - Chúng
ta đang ở đâu? Ở nơi tận cùng thế giới. Và bà ở đây, ngay cạnh tôi đây. Bà,
người mà tôi tin là sẽ không còn bao giờ gặp lại bỗng nhiên xuất hiện từ
trong phong cảnh hãi hùng
và vô vọng này, nơi mà từ khi chúng tôi bước chân vào đã vài chục lần
tưởng cầm chắc cái chết... Có thể đây là một giấc mơ chăng?... Có thể tôi đã
chết thật rồi chăng?...