đợi nàng.
Lại một bóng ma nữa hiện lên trên đường đi của nàng. Từ khi họ vào con
sông Xanh - Lôrăng, nàng có cảm giác như đang đi qua trạng thái mơ hồ bí
ẩn trong đó những cái bóng không tên tuổi đang hẹn gặp nàng. Và đây là
một trong những cái bóng đó đang từ trong sương mù hiện lên: Nicôla đờ
Bácđanhơ. Và phía sau ông ta là viên cảnh sát Đêgrê, hầu tước đờ La
Râyni, cảnh sát trưởng của Vương quốc, rồi thì cả nhà vua nữa.
Nhà vua cũng vậy, cũng là một cái bóng ma. Tiếng nói nghẹn ngào của ông
ta kêu lên: "Angiêlic! Người mà ta không thể nào quên"...
Tối hôm qua, Nicôla đờ Bácđanhơ, kẻ sống sót từ một quá khứ đã chết, lại
đã ôm nàng trong cánh tay của ông ta và nàng đã hôn lên đôi môi ông ta
như hon lên tất cả những gương mặt đã bị lãng quên.
Đêm vui với rượu Buốcgônhơ trên con tàu Gunxbôrô hình như đã đào một
hố sâu ngăn cách giữa những ngày đen tối đó với cáci ngày mới sắp tới.
Phải công nhận là tất cả những người khách của con tàu Gunxbôrô sau bữa
tiệc chấm dứt lúc rạng đông chỉ còn đủ sức lăn ra giường mà ngủ, hoặc tùy
theo sự may mắn
của từng người, đã lao vào những cuộc ái ân điên loạn. Về phần mình, nàng
đã tỉnh dậy từ trong một giấc ngủ đấy ánh sáng lờ mờ và rơi vào cánh tay
của Giôphrây.
Một đêm thú vị và ngây ngất, sáng dậy nàng có cảm giác là mình đã nằm
mơ thấy tất cả, ngay cả cuộc đời quá khứ và những bi kịch, những chuyện
điên cuồng.
Một buổi ban mai mới mẻ tại Canada. Không khí giá lạnh, trong trẻo như
pha lê, con sông gợn lên màu bạc xỉn dưới mớ lộn xộn đầu tiên của những
tảng băng do nước cuốn về. Và rồi phải nhớ rõ là Bácđanhơ đang có mặt ở
đây, và cùng ông ta là nỗi lo sợ mơ hồ.
Tại sao, nếu như Nhà vua thấy cần phải điều tra về người chủ của xứ
Gunxbôrô và Vaxapu ở vùng Men của nước Mỹ, và theo lời đoán định của
một số người, hiện nay người đó đang đe dọa đất đai của Nhà vua ở hải
ngoại, thì tại sao ông ta lại cón đúng cái ông này?...