Giôph rây cho rằng đây không phải chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, chắc hẳn
Nhà vua không hề biết Nicôla đờ Bácđanhơ đã gặp Angiêlic ở La Rôsen,
cũng như ngài thống đốc cũ của thành phố không ngờ là Angiêlic đã từng
đặt chân tới Vecxay, nàng, một người ở gái trong gia đình tư sản theo đạo
Tin lành.
Một người
ở gái, chắc hẳn rất được cảm phục - Giôph rây nói và cười. Nhưng cái nhìn
của chàng thật sắc. Và Angiêlic nhớ lại sự ghen tuông của chàng đối với
ông Béc nơ và, gần đây nhất, cuộc xung đột giữa chàng và nàng vì Côlanh
Paturen. Và chàng đã giết chết đờ Pông-Briăng trong một cuộc đấu súng vì
ông ta đã dám thèm muốn nàng.
"Bây giờ thì mình thật khó xử - nàng tự nhủ - Cái ông Bácđanhơ này thật kỳ
quặc. Ông ta bao giờ cũng muốn làm cho mình phải chấp nhận ý định của
ông ta. Mình đã tìm đủ mọi cách để tống khứ ông ta đi. Vậy mà rồi ông ta
vẫn cứ trở lại với mình".
Và nàng phải thú nhận là, mặc dù trong thời gian đó nàng đang kinh tởm
bọn đàn ông, nhưng ông ta bám dai như đỉa và sự bướng bỉnh cũng như
lòng thèm muốn cháy bỏng của ông ta cuối cùng cũng có lúc làm cho nàng
phải xao xuyến.
"Và bây giờ ông ta đang ở Canada, đến Kêbếch để nghỉ đông, như chúng
mình. Có thể xảy ra những tia lửa..."
Tất cả cái đó đang tiềm ẩn những gì đây? Định đi lên bờ và gặp lại người
tình cũ giữa ban ngày ban mặt nhưng Angiêlic ngần ngại.
Trong vòng kính ống nhòm, nàng quan sát ông ta. Giôph rây đâu nhỉ? Nàng
muốn trong lần gặp thứ hai này phải có chàng bên cạnh. Cùng đi với chàng
đến gặp vị đại
diện của Nhà vua để ông ta hiểu ra ngay nàng là vợ của chàng, gắn bó với
chàng, và không thể có cái chuyện kết tóc xe tơ giữa nàng và Bácđanhơ,
nếu như ngưoif mà ông ta gọi là «tên cướp biển" đã là chồng nàng.
Đột nhiên nàng thấy bá tước đờ Perắc từ một điểm trên bờ biển tiến tới chỗ
Nicôla đờ Bácđanhơ, có cả lính cận vệ người Tây Ban Nha theo sau. Và tim
nàng đập thình thịch.