- Phải! Phút giây đau đớn đối với con tim tràn ngập hận thù của tôi. Tuy
nhiên, phải công nhận là ông ta đến tự giới thiệu với tôi một cách hết sức
lịch sự. Trông thấy ông ta từ xa, giữa một đoàn cận vệ đen ngòm toàn người
nước ngoài, tôi đoán ra ngay là mình đang phải đối phó với loại người nào
rồi. Một đội cận vệ Tây Ban Nha! Cứ như thể chúng ta chưa từng đánh
nhau với Tây Ban Nha. Thêm một điều thách thức nữa. Tóm lại! Tôi đã
đoán ra ngay nhà quý tộc có dáng vẻ một vị tướng đánh thuê này cũng là
người chinh phục bà, than ôi!
"Nét mặt ông ta làm tôi phát sợ. Tuy nhiên, ông ta đến với tôi một cách
niềm nở và với những lời nói nhã nhặn, ông ta đã khẳng định với tôi về
lòng trung
thành của ông ta đối với vua nước Pháp, điều này tôi còn ngờ lắm, căn cứ
vào việc ông ta tẩy chay con tàu của chúng tôi khi chúng tôi vào trú đậu
trong cảng Taduxac những ngày đầu tiên. Phải chăng sau này có được sự
khoan dung đó là nhờ bà? Ông ta bảo đảm là chúng tôi có thể lại lên đường
ngay trong ngày mai. Sửa chữa xong, con tàu Xanh Giăng Baptixtơ sẽ tiếp
tục cuộc hành trình trên biển. Tóm lại, tôi chẳng có điều gì than phiền về
cuộc gặp gỡ của ông ta. Nhưng còn phải làm nhiều hơn mới xóa được nỗi
cay đắng của tôi khi trông thấy ông ta.
Bácđanhơ lặng im một lúc rồi nói tiếp.
- ... Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ông ta là Rescator, thì đúng là bà đã bỏ chạy
khỏi La Rôsen với con người này, với tên cướp biển này. Người ta nghi ngờ
về tung tích của hắn, nhưng tôi nhớ là người ta đã từng nhắc đến cái tên nổi
tiếng đó trong những người đi biển: Rescator. Cuộc thao diễn của hắn dưới
các tường thành của La Rôsen để tránh đạn đại bác hình như đó là cung
cách của hắn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu hết. Bà đã gặp hắn như vậy đấy.
- Không hoàn toàn đúng như thế - Angiêlic muốn nói ra.
Nhưng ông ta tiếp tục dòng suy nghĩ của ông ta.
- Đúng thế, tôi hiểu. Hắn đã bắt buộc bà, và, vì tính chất đàn bà của bà dễ
dàng đi sai đường lạc lối, nên có thể bà xem hắn là người đã cứu vớt