không hồn, đầy những vết sẹo đỏ thẩm, quần áo tả tơi và thân hình gầy
guộc của anh, tất cả đều gây ấn tượng không hay cho mọi người.
Khi anh ngẩng đầu lên, khi đôi mắt đen long lanh của anh từ từ nhìn quanh
gian phòng xử án hình cánh cung với một vẻ tự tin giễu cợt, lòng thương
hại của một số người xem bỗng biến mất, rồi một tiếng xì xào ác cảm lan ra
khắp đám công chúng. Đúng đây là một tên phù thủy!
Hai bên có người gác kèm, Bá tước Perắc vẫn đứng trước cái ghế sám hối
chứ không quỳ xuống được.
Đúng lúc đó, một đám lính cảnh vệ Hoàng gia mang vũ khí đi vào qua hai
cửa,. và chiếm lĩnh vị trí ở nhiều điểm trong căn phòng rộng.
Phiên tòa sắp bắt đầu. Một tiếng hô vang lên:
- Thưa quý vị! Các ngài thẩm phán vào tòa.
Mọi người trong phòng đứng cả dậy, rồi qua cửa phía sau, một số
lính gác có giáo mác đi vào phòng. Tiếp đó, lần lượt bước vào tám thẩm
phán mặc áo chùng có cổ lông chồn trắng, đầu đội mũ vuông học vị tiến sĩ
luật khoa. Trước mặt Angiêlic, luật sư Galơmăng nhận xét se sẽ:
- Người có tuổi vận toàn đen đi đầu là ngài Chánh nhất Xêghiê. Người mặc
áo chùng đỏ là ông Đờni Talông, chưởng lý, làm nhiệm vụ công tố chủ
chốt. Vị thẩm phán mặc áo đỏ kia là ngài Maxênô, thành viên hội đồng dân
biểu Tuludơ, người mới được bổ nhiệm làm chánh án phiên tòa xét xử vụ
này. Người thẩm phán trẻ nhất kia là biện lý Phalô, người hay xưng tên là
Nam tước Xăngxê...
Trong tiếng ồn ào, Angiêlic không nghe được tên của các thẩm phán khác.
Đêgrê không nói trước là trong vụ này có nhiều thẩm phán đến thế.
Còn ông luật sư của nàng ở đâu?
Nàng thấy ông ta ở phòng xử án qua cùng một cửa với các thẩm phán. Theo
sau ông ta có nhiều linh mục mà đa số đến ngồi ở hàng đầu của khu vực
dành cho khách được chính thức mời dự phiên tòa. Angiêlic lo ngại không
thấy linh mục Kiêcse trong đám đó. Nhưng cũng không thấy có linh lục
Bêse, nàng thở dài nhẹ nhõm.
Trong phòng bây giờ im lặng hoàn toàn.