mình ngồi gần một dãy các nữ tu sĩ thuộc nhiều dòng đạo, hình như do một
linh mục giám sát một cách kín đáo.
Phòng xử án được đặt tại một khu lâu đời nhất trong lâu đài dành cho Tối
cao pháp viện: phòng hơi tối do những ô cửa sổ có tráng thủy ngân và một
ít cây nến được thắp lên càng làm tăng thêm vẻ âm u của tòa án.
Angiêlic cố tìm trong đám đông một vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng
không thấy. Cả luật sư bào chữa, cả bị can lẫn đoàn thẩm phán đều chưa
vào. Tuy hãy còn sớm, phòng xử án lúc này đã đông đăc những người. thậm
chí ở các lối đi cũng có nhiều người chen lấn nhau.
Trước mặt Angiêlic có một đám người xem ra ồn ào hơn cả; họ đang hạ
thấp giọng nói với nhau những câu bình luận.
- Họ còn đợi gì nữa? - một luật gia trẻ, có bộ tóc dầy rắc phấn, sốt ruột kêu
lên.
- Họ phải đợi cho các cửa phòng xử án đóng kín lại đã, rồi mới cho giải bị
can vào và đưa đến chiếc ghế sám hối.
Giọng nói trầm của ông luật gia có bộ tóc dày cất lên.
- Tôi cho vụ này chẳng qua là chuyện dựng đứng mà thôi. Con người này
cũng chẳng có tài phù thủy gì hơn ông với tôi. Nhưng chắc ông ta đã gây
trở ngại cho một
âm mưu quy mô lớn nào đó của các ngài có quyền thế, nên họ cố kiếm một
cái cớ hợp pháp để thủ tiêu ông ta.
Một thanh niên ngồi cạnh ông ta nói khẽ:
- Thế tại sao, thưa luật sư Galơmăng, họ không mở một phiên thẩm vấn
công khai thật rộng rãi, mà lại gần như xử kín thế nà?
Người luật sư lừng danh - mà Đêgrê có lần nói với Angiêlic là những lời
châm biếm của ông ta thường làm các vị thẩm phán ở Tối cao pháp viện run
sợ - trả lời.
- Nếu xét xử công khai rộng rãi, thì phải dè chừng có thể bị quần chúng nổi
lên phản đối, vì dân chúng có cảm tình mạnh mẽ chứ không ngốc nghếch
như bề ngoài của họ. Hiện nay Đức vua của ta cũng đã thành thạo về các
thủ tục pháp lý, và ngài lo rằng những điều quan trọng nhất có thể cũng
diễn biến theo chiều hướng như ở nước Anh, ở đấy nhân dân đã đưa Vua