Trời vừa mới rạng, Angiêlic đã cùng người nữ tu sĩ đi qua cầu Pôntôsang
vào Đảo Đô thành.
Trời rét căm căm. Dòng sông Xen đầy những tảng băng tạo thành những
tiếng kêu răng rắc đáng sợ quanh các chân cầu, phía dưới những chân cầu
bằng gỗ cũ kỹ.
Chuông của chiếc đồng hồ lớn ở tháp cao điểm sáu tiếng. Mặt đồng hồ đặt
trên một nền xanh da trời có đắp những bông huệ bằng vàng, là một của
hiếm mới lạ từ thời vua Angri đệ tam để lại. Đồng hồ này là một báu vật tô
điểm cho Tòa án Paris, với những pho tượng bằng đất sét nung nhuộm
nhiều màu, cùng
những mảng men sứ xanh, trắng, đó sáng lóng lánh trên bầu trời xám ban
mai.
Sau khi đi qua cái sân rộng và trèo hết các bậc thềm, Angiêlic thấy một luật
gia lại gần mình: nàng ngạc nhiên nhân ra Đêgrê. Ông cầm ở tay một cái
cặp mới nguyên, căng phồng những tài liệu. Rất nghiêm trang, ông nói là
vừa mới gặp bị can trong nhà giam ở khám Côngxiegiơri.
- Ông ấy... ông ấy không được khỏe. - Đêgrê nói giọng khàn khàn. - Ông ấy
đã bị tra tấn dã man. Dù việc gì xảy ra chăng nữa, bà cũng sẽ vững chứ?
Cổ họng như tắc nghẹn, nàng chỉ gật đầu.
Ở cừa phòng xử án, người gác thuộc Đội cảnh vệ Hoàng gia hỏi giấy phép
vào cửa. Người nữ tu sĩ đưa trình giấy. Tùy phái của tòa án dẫn hai người
vào quãng giữa của phòng xử án đã đầy ắp người, trong đó những áo
choàng đen của các nhân viên tư pháp xen lẫn những áo dài và áo choàng
của các lịnh mục và tu sĩ. Ở hàng ghế thứ hai xếp theo vòng bán nguyệt, chỉ
có một đám khá thưa thớt những nhà quý tộc. Angiêlic không nhận được ai
cả. Nàng đành phán đoán rằng đám quý tộc ở triều đình không được dự
hoặc không hay biết gì về vụ án, đang diễn ra gần như là xử kín này, hoặc
giả họ đã không muốn hiền hà vì "dính
líu".
Bà Bá tước Angiêlic Perắc và người nữ tu sĩ đi cùng ngồi riêng ra một chút,
ở một chỗ có thể trông thấy và nghe thấy tất cả. Angiêlic ngạc nhiên thấy