Angiêlic ngồi xuống chiếc ghế ông chỉ, thật ra chỉ là một cái hộp gỗ. Nàng
đưa mắt nhìn quanh, nghĩ thầm rằng chưa thấy nơi nào bẩn thế này. Ánh
sáng chỉ lọt vào phòng qua mấy ô cửa kính nhỏ xanh xanh đóng khung bằng
chì. Một ngọn lửa nhỏ ở bếp sưởi không đủ làm tan hơi ẩm bốc lên từ mặt
sông chảy giữa các chân của Cầu Nhỏ. Sách để chất đống trên sàn gác,
trong một góc phòng. Đêgrê không có bàn. Ngồi trên ghế đẩu, ông viết lên
một tấm ván đặt lên đùi. Lọ mực để bên cạnh.
- Chà! - Đêgrê kêu, rồi đứng lên vươn vai. - Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi
nói nhiều đến thế về Chúa và Nhà thờ. Bà có biết những tờ giấy rải ra khắp
sàn nhà kia là cái gì không?
- Không, tôi không biết.
- Đấy là bài nói của luật sư Đêgrê, luật sư bào chữa, sẽ đọc tại vụ xử ngài
Perắc, bị buộc tội phù thủy sẽ bắt đầu trong
phiên tòa ngày 20 tháng Giêng năm 1661.
- Ngày mở phiên tòa đã định rồi ư? - Angiêlic kêu lên, mặt tái đi. - Ôi! Nhất
định tôi phải có mặt tại đó. Hãy cải trang cho tôi thành một luật sư áo chùng
hay một tu sĩ. Tôi đang có mang, đúng thế, nhưng bụng chưa to lắm.
- Có một vài nữ tu sĩ sẽ được phép vào phòng xử án. Bà có thể tự cải trang
lấy với một cái mạng che mặt và một vòng tràng hạt. Nhưng liệu bà có giữ
được vẻ điềm tĩnh không?
- Tôi hứa sẽ ngồi im như thóc.
- Tôi chưa hiểu rồi tình hình sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng các tòa án
thường chịu ảnh hưởng những chứng cớ hỉen nhiên đưa ra ở phiên tòa. Vì
vậy tôi đã dự trữ mấy cách bào chữa này. Sẽ có cuộc biểu diễn khoa học về
sản xuất vàng để bác bỏ lời buộc tội về việc luyện đan. Và nhất là sẽ có lời
khai của cha Kiêcse, đại diện duy nhất có thẩm quyền của Nhà thờ, tuyên
bố rằng ông nhà không có biểu hiện gì là bị quỷ nhập vào người.
- Cảm ơn Chúa! - Angiêlic thở dài nhẹ nhõm. - Chúng ta sẽ được kiện chứ?
Người luật sư có một động tác tối nghĩa. Im lặng một lát, rồi ông nói:
- Tôi đã gặp ông Phrít Hâuơ, ông ta đã đến đây cùng các dụng cụ của mình.
Tôi đã phải giấu ông trong tu viện ở cửa ô Xanh - Giắc. Còn anh chàng
Morơ, tôi đã có dịp